Không đối đầu với dư luận
- Sau nhiều lời chỉ trích trong thời gian vừa qua, mọi chuyện với chị đã tốt hơn chưa?
Sao lại tốt hơn được chứ, con người ta, khi được 10 người khen, nhưng có một người ngồi im, chỉ liếc mình mình thôi là đã thấy lo rồi, huống chi thời gian qua bị chỉ trích như thế. Nhưng thật sự, qua chuyện này làm tôi cứng cáp và cẩn trọng hơn trong mọi việc.
- Người đời thường bảo "Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại". Đó có phải là lý do chị nhận lời chụp không ít những bộ ảnh nóng bỏng?
Nếu vậy thì tầm thường quá, muốn khoe có nhiều cách, nhiều dịp để khoe chứ không phải theo kiểu này đâu. Trước khi nhận lời chụp, tôi phải lên chùa nghe sư cô thuyết giảng nhiều giờ liền để có thể thấm nhuần đạo lý của phật, chứ không phải hô to lên rồi cởi để khoe.
Đây là một dự án được “hô phong hoán vũ” rất trình tự, nên một người lăn lộn với đời gần 10 năm như tôi vẫn dễ lầm tin như thế. Nếu ngày ấy, “thầy Phong” mời những cô gái khác, tôi tin khối cô gái cũng sẽ nhẹ dạ y như tôi.
- Trong một bài phỏng vấn gần đây của tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, ông có nói những người thích khoe thân như chị thật sự là mối nguy hại của xã hội và nhất là đối với trẻ nhỏ. Chị nói gì về nhận định này?
Đầu tiên tôi sẽ là người thấm và đau nhất câu phán xét này của bác tiến sĩ, vì hơn ai hết tôi hiểu được sự tác hại này.
Nhưng giá như bác ấy nói thêm dùm tôi một câu: Cần phải ngăn chặn việc này cụ thể như thế nào, xử lý người mẫu và ông Huệ phong ra sao, thậm chí bác nên dùng tiếng nói của mình để tác động được nghành công an, lãnh đạo sở văn hóa thông tin, thậm lên tiếng để chí báo chí vào cuộc để giải quyết dứt điểm tình trạng tệ hại này thì tôi sẽ ngàn lần cảm ơn bác tiến sĩ.
Chứ bác chỉ ngồi nhận định như thế thì giải quyết được điều gì?
- Nhưng rõ ràng chị biết xã hội vẫn còn cái nhìn rất khắt khe về việc chụp ảnh nude và việc chị gật đầu làm mẫu cũng nghĩa là chị cũng chấp nhận đối đầu với dư luận. Phải chăng vì thế nên khi sự việc xảy ra, người ta vẫn thấy chị bình tĩnh, sắc sảo và hoạt ngôn?
Làm ơn bỏ giúp tôi hai chữ sắc sảo và hoạt ngôn. Nếu tôi được như vậy, tôi đã không “thê thảm” như bây giờ. Thời gian qua, tôi ngủ không yên, ăn không ngon, ra đường cũng né tránh nhiều nhiều thì sao gọi là bình tĩnh.
Ngay cả khi được đề nghị thực hiện bài phỏng vấn này, tôi đã phải chần chừ dữ lắm mới dám trả lời, vì không biết sẽ bị cắt xén, thêm bớt như thế nào, rồi sự việc sẽ ra sao… nhiều thứ lo lắm.
Còn về dư luận, tôi tin không ai dại đến mức chấp nhận đối đầu với dư luận. Chẳng qua sự cố xảy ra, mình không thể giải quyết dứt điểm nên sự việc mới càng thêm tồi tệ.
- Dù có nói gì đi nữa, có đưa ra bằng chứng cho sự tin người của mình thì đối với dư luận, chị vẫn là cô gái dựa vào ảnh nude để nổi tiếng...
Nghiệt ngã cho tôi là ở điểm này, vì thoạt nghe thì có vẻ đúng, nhưng trong số này có rất nhiều người chưa hề gặp được tôi. Thậm chí, họ chẳng biết sự việc thực hư như thế nào nhưng vẫn cứ a dua theo chỉ trích.
Tôi thấy thật bất công và đúng như vài nhận định của các đàn chị từng cảnh báo: “Giới showbiz không có tình người”.
Tôi chỉ xin hỏi những người đã chỉ trích mình một điều: “Nếu tôi là em gái, chị gái hay là người trong gia đình, họ sẽ nghĩ gì khi người thân dám khỏa thân để mong có chút gì nghệ thuật với đời, nhưng ‘tác phẩm’ ấy không đạt lại còn bị chỉ trích. Sau những lời trách mắng, người trong cuộc nên được đáng thương hay bị ném đá cho đến chết chỉ để thỏa mãn cái tôi của họ?”
Dư luận ở đây tôi thấy có hai loại: loại thứ nhất “ném đá” vô tội vạ, chẳng cần biết tôi là ai, câu chuyện sự thật như thế nào, cứ hùa nhau mà ném đá. Còn dư luận thứ hai mà ít ai biết, đó là bạn bè, người thân, những người đã an ủi động để tôi vẫn còn niềm tin mà “sống” đến bây giờ.
Trên đời làm gì có hai chữ “Giá như”
- Chị từng chia sẻ, mẹ chị vì biết chuyện này mà ngã bệnh. Từ lúc ấy đến bây giờ, chị phải đối diện với sự tức giận của mẹ như thế nào?
Làm sao đủ sức mà mắng nữa, bà chỉ lặng im nhìn con, một sự im lặng đáng sợ để rồi sau đó lại “cười gượng” để cùng con gái của mình vượt qua sóng gió. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta nói mẹ là nơi trú ẩn an lành nhất cho những người con.
- Nhìn mẹ, có bao giờ chị cảm thấy hối hận và nghĩ đến hai từ “giá như...”?
Nếu trên đời này có chữ "Giá như..." thì làm gì có tội lỗi. Ngày đầu đến với dự án “khủng” ấy, tôi đã cả tin vào bậc “chân sư”.
Khi hình ảnh in ra, tôi đã thất vọng, rồi yếu đuối và cô đơn chống trả. Dù đã nhờ luật sự, kêu cứu công an, phải ra tận Vũng Tàu để ngăn cản… nhưng cuối cùng thì chữ “giá như” đó không tồn tại, nên tôi mới phải… trả giá như thế này đây.
- Thẳng thắn là tốt nhưng trong trường hợp này, có khi sự im lặng lại mang lại cho chị sự bình yên như quy luật showbiz muôn đời vẫn thế. Vậy nhưng, chị đã chọn cách lên tiếng. Thế thì phản ứng của dư luận phải chăng cũng là điều bình thường?
Im lặng hay lên tiếng gì thì cuối cùng sự thật vẫn là sự thật. Với sự phát triển chóng mặt của truyền thông thì sao tìm được sự bình yên. Chị Diễm Hương, cô Thẩm Thúy Hằng ở ẩn hàng chục năm, chỉ cần nể lời bạn bè dự một bữa tiệc là lập tức sáng hôm sau đều nhảy lên trang nhất của báo mạng.
Chuyện của tôi, dù tôi chỉ trả lời một lần duy nhất nhưng nó vẫn được báo mạng, báo giấy sao chép, phăng tin ra phát tán rần rần. Xin lỗi chị nhé, cái này là chính các anh chị phóng viên “dựa hơi” scandal để cung cấp người đọc thì mới đúng chính xác nhất.
- Không dễ gì để mọi người quên đi sai lầm lần này của chị. Xem ra con đường đến với nghệ thuật như mong ước của chị sẽ còn gặp không ít trắc trở?
Tôi chỉ là một cô gái rất bình thường, đam mê nghệ thuật, sẵn sàng sống chết với nghề. Tôi tin, dù xảy ra chuyện gì, mình vẫn phải nhìn nhận và cố gắng vươn lên bằng từng hơi thở, để mong có được một thành công nho nhỏ. Như thế là đủ để thấy hạnh phúc lắm rồi.
Còn chuyện trắc trở thì hãy để thời gian và công việc của mình phủ lấp. Thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Con người ta không tay, không chân vẫn còn sống tốt, sống có ích cho đời đấy thôi. Thế thì tôi chẳng có lý do gì phải sống mãi với kỷ niệm buồn. Phương châm của tôi bây giờ là phải cố gắng sống tốt.
- Nhưng không thể phủ nhận được, scandal lần này khiến chị được nhiều người biết đến hơn. Sao không nhân lúc đang được quan tâm, hãy cứ tấn công mạnh mẽ hơn vào làng giải trí?
Không, như thế nghe có vẻ hèn hạ quá. Tất cả phải có thời gian, tôi cần khoảng lặng để chiêm nghiệm cuộc đời.
- Vậy còn tương lai thì sao?
Giờ phút này, tôi chỉ nghĩ đến ngày mai làm gì, tuần tới sẽ giải quyết công việc ra. Chỉ như thế thôi, làm gì dám nghĩ tới sự… nổi tiếng như cái phút thơ ngây ấy.