Trước khi chia sẻ về cuộc sống gia đình đầy nước mắt, danh hài Thúy Nga đã viết cho mẹ một bức tâm thư.
Trong đó, cô không kể rõ ràng mọi chuyện, chỉ xin phép mẹ cho phép cô được nói lên hết sự thật, những sự thật mà lâu nay danh hài vẫn giấu kín.
"Lúc này đây trong con thực sự đã quá nhiều u uất. Con cúi xin mẹ cho con được nói ra sự thật đau buồn trong cuộc đời mình mẹ nhé", cô viết.
Và Thúy Nga cũng mong rằng khi mọi chuyện vở lỡ, mẹ cô cũng đừng buồn, đừng khóc vì đứa con ngu dại.
Nguyên văn bức thư của Thúy Nga gửi mẹ:
“Mẹ ơi! Có lẽ cho đến khi con được làm mẹ, con mới hiểu được ý nghĩa của những giọt nước mắt của mẹ.
Và khi trải qua những năm tháng nuôi con thì con càng hiểu hơn về sự hy sinh của mẹ khi mẹ dãi dầu nuôi hai chị em con lớn khôn trên một mình đôi vai gầy của mẹ.
Cho con được tạ ơn khi mẹ còn hiện hữu trên cuộc đời này.
Mẹ ơi! đã có những lúc con làm mẹ đau buồn quá mẹ khóc. Và có những lúc nhìn thấy con vui quá mẹ cũng khóc.
Trong trí nhớ nhỏ nhoi của những ngày thơ dại, ôm con đang ốm thập tử nhất sinh, mắt mẹ lệ nhòa.
Rồi khi con khôn lớn, bôn ba với những khó nhọc trong đời trong nghề, xót thương con... mẹ lại khóc.
Và nếu có ai đó hỏi con sợ nhìn thấy gì nhất trong cuộc sống này, con sẽ chẳng suy nghĩ nhiều mà trả lời đó là nước mắt.
Nước mắt của ai đó rơi mà con vô tình chứng kiến hay là nước mắt của mẹ cũng làm tim con đau nhói.
Mẹ biết không, khóc là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời con cho nên con không chọn nghề làm ông này bà nọ như mẹ hằng mong muốn.
Con chọn nghề mua vui cho thiên hạ bằng những nụ cười với một suy nghĩ rất đơn giản là giúp họ khỏa lấp đi những nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu.
Con vẫn biết, khi tuổi già sức yếu bất kỳ người mẹ nào cũng mong ước con cận kề.
Vậy mà, hơn ba năm nay con lại phải chấp nhận rời xa mẹ với hành lý trên vai là những nỗi buồn không biết san sẻ cùng ai, lê bước dài hơn nửa vòng trái đất.
Con rất sợ khi mẹ nhìn vào sâu thẳm trong đáy mắt của con mẹ sẽ nhận ra những đau buồn chất chứa mà con đã cố giấu mẹ và rồi mẹ lại khóc.
Mẹ ơi, những năm qua nơi đất khách quê người con đã tập được cách sống lặng lẽ để trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết đối diện với góc khuất trong cuộc đời mình.
Biết sống tĩnh lặng để thức tỉnh và khi càng thức tỉnh thì con càng nhận ra mình đã làm quá nhiều điều dại dột mà con luôn cố giấu mẹ.
Bây giờ con đã hiểu hơn câu mà mẹ hay nói: "Con giàu lòng nhân ái nhưng cái nhân ái của con người ta gọi là từ bi vô minh".
Giờ đây, khi được nhìn lại những đã qua, ngụp lặn trong bể khổ, chia sẻ tình thương vô tội vạ con mới thấm câu nói ngày xưa của mẹ.
Và có những lúc con đối diện và suy ngẫm, gặm nhấm cái dại của mình mà chẳng chia sẻ cùng ai như một kẻ tự kỷ, bế tắc quá mẹ ạ.
Lúc này đây trong con thực sự đã quá nhiều u uất. Con cúi xin mẹ cho con được nói ra sự thật đau buồn trong cuộc đời mình mẹ nhé.
Và để nói ra sự thật cuộc đời người nghệ sĩ có lẽ đó là cái dại lớn nhất của con vì khi nói ra, trong cái hay có cái dở, trong cái khôn có cái dại, cái được cái mất.
Con xin mẹ cho con được ngu dại lần này nữa mẹ nhé vì con muốn nói ra những gì trong sâu thẳm trái tim, trong đáy lòng mà bấy lâu nay con cất giữ.
Đó là những sai lầm, đớn đau nhất mà con từng vấp phải.
Con không muốn những câu chuyện con sắp nói ra đây sẽ nhận được những sự chia sẻ đầy thiện ý mà con chỉ muốn nó trở thành bài học để mọi người không ai ngu dại giống con.
Mẹ ơi, mẹ đừng buồn và đừng khóc khi con nói ra những điều chân thật nhất vì mẹ luôn dạy con phải sống với những gì chân thật nhất.
Quyết định nói và làm khi nhìn thất những trớ trêu, phi lý trước mắt, lòng con không chịu được, con đau lòng lắm mẹ ạ.
Mẹ ơi, cho con được tạ lỗi cùng mẹ, cho con được thêm một lần nữa trong đời dại dột và xin hãy tha thứ cho con, đừng khóc mẹ nhé.”