Sinh ra tại xã Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa - một vùng đất nghèo nên bố mẹ Kiên luôn hướng con cái đến con đường học vấn, dù bằng bất cứ giá nào.
Cơ duyên trời định
Giấc mơ về sự thay đổi đến với Trần Hữu Kiên có thể nói là rất tình cờ, khi anh được người em trai đang học năm thứ 3 Học viện Âm nhạc Quốc gia khuyến khích ghi danh ở Vietnam Got Talent. Kiên gọi đó là “cơ duyên” bởi dù có khả năng ca hát từ rất nhỏ nhưng Kiên chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trở thành ca sĩ.
Với 33% số phiếu bình chọn từ khán giả, chàng cựu sinh viên Luật đã giành chiến thắng trong sự vỡ òa của khán giả. Với chất giọng bẩm sinh cao vút hiếm có của mình, Kiên luôn được coi là nhân tố bất ngờ nhất của chương trình năm nay.
Cách hát Opera của Kiên còn nhiều nét thô mộc của người chưa qua trường lớp đào tạo nhưng đó mới là điều thú vị để người ta khám phá và chờ sự đột phá của Kiên trong từng đêm thi. Những ca khúc do Kiên thể hiện, từ “Hồ trên núi” ở vòng bán kết, “Yêu thương mong manh” vòng chung kết và “Hà Nội, niềm tin và hy vọng” trong top 4 xếp hạng đều là sự khác biệt về giọng hát, cách hát rất riêng mà Vietnam Got Talent chờ đợi - đó là sự khai phá của những tài năng còn ẩn mình.
Trước khi đến với con đường ca hát đầy duyên phận này, ước mơ của chàng trai nghèo là trở thành luật sư “bởi vì xem ti vi, thấy hình ảnh của luật sư đứng ra bảo vệ thân chủ rất đẹp và sang trọng”.
Kiên thành thật cho biết: “Ở Thanh Hóa, người Quảng Xương được tiếng là thông minh, học giỏi nhưng bản thân em không phải là người học quá giỏi mà chỉ là học sinh tiên tiến thôi. Thi đại học hai năm đều trượt thì chị cũng biết là lực học của em thế nào rồi. Nhưng em vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình, cho dù có phải thi lại nhiều lần. Vừa đi làm vừa ôn thi. Đến năm thứ 2 thì em không ôn ở trung tâm nữa mà tự ôn ở nhà. Kết quả là năm đó em thi đỗ vào trường Luật, điểm cao xếp thứ 34”.
Biết kiếm tiền từ năm 12 tuổi
Câu chuyện về chàng trai nghèo ham học, hát hay có nhiều chuyện thú vị hơn rất nhiều so với việc Vietnam Got Talent phát hiện ra giọng hát thiên bẩm. Không phải chỉ đến khi thi rớt đại học Kiên mới đi làm thêm mà ngay từ năm 12 tuổi, đang là học sinh lớp 6, Kiên đã theo bạn ra Hà Nội bán kẹo cao su.
Dù gia đình khó khăn khi phải nuôi 6 đứa con ăn học (chị gái cả phải nghỉ học giữa chừng khi đang học lớp 6) nhưng mục đích đi bán kẹo rong của Kiên khi đó chưa thể nghĩ được “làm để giảm gánh nặng cho bố mẹ”, mà là để có tiền mua sách.
Kiên vẫn nhớ rõ, số tiền trong đời đầu tiên khi đi bán hàng kiếm được là 1 triệu đồng. “1 triệu đồng khi đó to lắm. Em không chỉ mua được sách mà còn để dành được một khoản cho bố mẹ”.
Dù kiếm được nhiều tiền, nhưng Kiên chỉ tranh thủ làm khi nghỉ hè và cũng chỉ làm một tháng, còn lại là bỏ hết để về học hè. Bán hàng 2 mùa ở Hà Nội, đến mùa thứ 3 thì Kiên theo bạn vào Nam bán sách dạo, cốt là để cho biết đây biết đó mà vẫn kiếm được tiền. Bươn chải sớm lại ham học hỏi nên không lấy gì làm ngạc nhiên khi Kiên sở hữu khả năng ăn nói lưu loát và ứng biến nhanh.
Kiên kể, truyền thống của gia đình là người trước nuôi người sau vì bố mẹ không thể nuôi được tất cả, mà có nuôi được thì các anh em cũng không muốn đổ hết lên vai bố mẹ.
“Người trong xã cứ nói mấy anh em chúng em giỏi giang, nhưng em thì không nghĩ như thế vì thực ra chúng em vẫn chưa làm được gì cho bố mẹ. Nhưng chị đến Quảng Thái thì ai cũng khen mấy anh em biết thương yêu nhau. Ngoài chị gái không được học hành đến nơi đến chốn, còn những người sau đều xác định rằng, mình học xong thì phải có trách nhiệm nuôi người sau. Đến em cũng vậy, là con thứ 4 trong gia đình, dưới em còn hai đứa nữa. Em thứ 3 thì học nhạc nên đã đi hát kiếm tiền rồi, còn em thứ 5 đang học Đại học Lao động xã hội thì em nuôi ăn học. Từ khi là sinh viên em đã đi hát kiếm tiền rồi. Em nhớ, cat-se đầu tiên khi đi hát của em là 200 nghìn, sau đó tăng lên 500, rồi 1 triệu, 1,5 triệu. Chương trình gần đây nhất thì em được trả 2,5 triệu. Tối đi hát, còn ngày thì đi làm bồi bàn ở quán café”.
Hỏi Kiên, bây giờ có danh, đi hát chắc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thì ước mơ trở thành luật sư có còn mạnh mẽ không? Kiên quả quyết: “Ước mơ trở thành luật sư của em chưa bao giờ phai nhạt. Đến bây giờ em vẫn thấy đó là lựa chọn sáng suốt. Nhưng em sẽ vẫn theo đuổi cả con đường ca hát, dù em biết như thế là rất khó khăn. Em không sợ khó, chỉ sợ mình không đủ duyên để theo đuổi thôi. Em không có ý định đi hát để đổi đời, dù khát vọng thay đổi ở em là có”.
Hỏi Kiên đã có người yêu chưa? Kiên cười lém lỉnh: “Theo chị thì em có người yêu không? Ở tuổi 27 như em mà nói chưa có người yêu thì quá muộn, cho nên em nghĩ câu hỏi này là dễ tìm đáp án nhất mà không cần phải có câu trả lời của em”.