Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là mong muốn có đàn ông để dựa vào
Được biết, tới đây chị sẽ đánh dấu sự nghiệp 25 năm ca hát của mình bằng một liveshow khá hoành tráng. Hẳn là sẽ có rất nhiều cái nhất trong sự kiện đáng nhớ này?
- Dự định thế thôi, còn phải đợi có tiền mới làm được. Vì tôi đã làm thì phải tốn nhiều tiền lắm. Những lần tổ chức show đều thế, toàn lỗ chứ không có lãi. Nhưng không phải vì thế mà không làm, đời người nghệ sĩ không tính toán lỗ lãi được.
Nhớ có lần chị úp mở sẽ công bố “người đàn ông trong bóng đêm”, nhưng rồi người đàn ông ấy vẫn không “bước ra ánh sáng”. Vậy lần này, chị sẽ không “ú tim” với khán giả nữa chứ?
- Tính tôi cứ hễ bị hối thúc quá thì lại không công bố. Chừng nào mà không ai quan tâm nữa thì tôi sẽ công bố. Mà nói vậy, chứ nếu tôi có làm chuyện đó thì cũng không phải là “công bố” mà đúng hơn là tâm sự, chia sẻ với khán giả về niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời.
Chuyện đời của tôi vốn không liên quan đến sân khấu và không nên mang nó lên sân khấu vì đó là hai mặt của cuộc sống, không nên “sáp nhập” với nhau.
Vậy ở thời điểm hiện tại, chị đang ở giai đoạn nào của cuộc đời: niềm vui hay nỗi buồn chiếm ưu thế?
- Thực ra, cuộc đời không có ai có hạnh phúc hoàn toàn hết. Đó mới là cuộc sống. Nếu cuộc đời chỉ toàn niềm vui thì đó mới là điều đáng lo đấy. Vì sướng trước khổ sau, quy luật rồi. Hôm nay chưa có niềm vui thì ngày mai sẽ có.
Hơn nữa, đó còn là động lực để mình tiếp tục phấn đấu, chứ đã có hết trong tay rồi thì người ta hưởng thụ chứ ai cố gắng nữa.
Đúc kết lại thì chị thuộc “sướng trước” hay “khổ trước”?
- Tôi ở trường hợp sau, điều này ai cũng biết rõ mà. Cái “sướng” ở đây không phải là vấn đề kinh tế, mà là tư tưởng. Khi nào con người được thoải mái về tư tưởng, suy nghĩ thì cuộc sống mới ý nghĩa. Còn nếu không thì sẽ không bao giờ thấy cái mình có là đủ cả.
Nhưng cái chị còn thiếu là một bờ vai để dựa vào thì không thấy chị nhắc tới?
- Không nói ra đâu có nghĩa là không có? Đố người phụ nữ nào tồn tại được mà không có đàn ông. Đó là ai thì chỉ có bản thân mình biết thôi. Người để tôi dựa vào không phải một mà là rất nhiều, cả đàn ông lẫn đàn bà. Họ là người đã cho tôi trí tuệ và bản lĩnh.
Cái đó còn quý giá hơn rất nhiều tiền bạc. Con người ta, đặc biệt với phụ nữ, sai lầm lớn nhất là cứ suy nghĩ lấy chồng hoặc phải có đàn ông bên cạnh để dựa vào. Tình yêu là thứ rất mãnh liệt nhưng bản chất lại rất lỏng lẻo nên có khi chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến cho người ta chia tay nhau. Đàn ông họ cũng cần một điểm tựa chứ đâu chỉ có phụ nữ mới cần?
Cho nên, đừng lấy tình yêu làm chỗ dựa mà cần phải xác định rằng, phụ nữ và đàn ông đến với nhau là để tựa vào nhau chứ không có ai làm chỗ dựa cho ai hết. Không có ai chiến thắng hay mạnh mẽ mãi được, khi đó chính là lúc người ta cần được xoa dịu bằng một bờ vai, một vòng tay biết chìa ra. Cái đó đâu phải chỉ phụ nữ mới cần?
Điều này không phải ai cũng nhìn nhận ra được. Hình như khi sống trong cảnh làm mẹ đơn thân, phụ nữ cũng trở nên chín chắn và biết chia sẻ hơn?
- Khi người ta ở độ tuổi trưởng thành thì ai cũng sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn. Tôi cũng có một thời tuổi trẻ đầy những sai lầm và nông nổi. Nghĩ gì, làm gì cũng nói hết cho người khác biết, thành ra trở thành mục tiêu cho người khác lợi dụng.
Lúc đó cứ nghĩ như thế là hay, nhưng thực ra lại rất dở. Khi còn trẻ thì tôi trách người, còn bây giờ thì tôi trách mình, vì mình tạo điều kiện cho cái xấu trong người họ có cơ hội nổi lên. Cái xấu thường do cái sai tạo ra mà. Cho nên, tôi nghiệm ra rằng, sự tin tưởng phải đặt đúng nơi đúng chỗ.
Những gì mọi người biết về tôi mới chỉ 50%
So với một Phương Thanh thưở mới vào nghề với bây giờ, điều gì ở chị biểu hiện cho sự thay đổi lớn nhất?
- Đó là tư tưởng. Sự thay đổi này chính là do tôi có điểm tựa về trí tuệ của người ở bên cạnh. Nó làm cho tôi biết nhìn nhận về bản thân mình rõ hơn chứ không còn ngộ nhận nữa. Đời người bất hạnh nhất chính là do người ta không hiểu rõ bản thân mình, từ đó dẫn đến những sai lầm, những ham muốn.
Tất cả các ý định đều không xấu, chỉ là do cái tâm của con người xấu và chi phối nó mà thôi. Từ khi tôi “giác ngộ” được điều này, con người tôi cũng trở nên an nhiên hơn chứ không hiếu thắng giống như trước nữa. Trước đây, hễ có ai đặt chuyện với mình là tôi sẵn sàng làm cho ra nhẽ. Nhưng bây giờ thì khác. Có người ghét thì cũng sẽ có người yêu thương mình mà.
Những điều chị nói mang nhiều hơi hướng của triết lý nhà Phật. Điều này sẽ không thể thiếu vắng trong liveshow của chị tới đây đúng không?
- Tôi theo Phật và thấm nhuần nhiều tư tưởng của đạo Phật nên có khi không cần chủ định thì tự nhiên cũng sẽ được biểu hiện ra thôi. Đạo luôn dẫn dắt mình vào đời mà, cứ nghĩ là riêng rẽ nhưng thực ra lại có mối liên hệ rất sâu sắc và biện chứng với nhau.
Tôi dự định đến một lúc nào đó sẽ viết thành sách những gì mình chiêm nghiệm được để ai thấy có ích thì xem, hoặc khi gặp khó khăn, bất hạnh, thất bại thì có thể tìm ra được ý nghĩa nào đó cho cuộc sống của mình. Nó chưa thành kế hoạch bắt buộc mà hễ có hứng là tôi viết. Nghệ sĩ mà, cứ đặt ra thì lại không làm được đâu.
25 năm trên sân khấu, cuộc đời chị cũng được khai thác nhiều. Nếu hỏi chị còn chuyện gì chưa từng công bố thì đó là gì?
- Tất cả những gì mà mọi người biết về tôi mới chỉ là 50% thôi. Không ai hiểu được những khó khăn mà tôi đã vượt qua như thế nào đâu.
Sẽ có lúc tôi nói ra như một cách để chia sẻ với công chúng, nhưng không phải là bây giờ. Phải đúng thời điểm mới nói được, nói ra bây giờ lộ mất “thiên cơ” đấy…
Cảm ơn ca sĩ Phương Thanh!