Chiếc váy đuôi cá gợi cảm, môi đỏ mắt xanh, khuyên tai lấp lánh, sải bước tự tin trên sàn diễn không phải người mẫu nữ mà là một... chàng trai. Chàng trai ấy là ai mà đủ can đảm và tự tin sải bước trên sàn catwalk Việt với phong cách thời trang vốn dĩ chỉ dành riêng cho phái nữ?
Trên trang cá nhân, Kelbin Lei trích dẫn một phát ngôn nổi tiếng: “Họ cười tôi vì tôi khác họ. Tôi cười họ vì họ quá giống nhau”. Đó cũng là những gì mà anh tâm niệm để có cuộc lột xác từ một hotboy, người mẫu cho những tờ báo tuổi học trò trở thành người mẫu nam đầu tiên tại Việt Nam theo đuổi phong cách trình diễn lưỡng tính.
Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một cuộc đời nhiều lo toan và nỗi buồn.
Ngoài mềm, trong cứng
Sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt, Kelbin thường đùa cuộc đời anh như một bộ phim bi hài dài tập. Mẹ anh làm mọi thứ để lo cho gia đình, từ thuyết minh phim đến quản lý ở vũ trường... trong khi ba anh chỉ ở nhà đánh bài, nhậu nhẹt rồi gái gú.
Năm Kelbin học lớp 1, ba đi chơi về khuya, say xỉn rồi lôi mẹ anh ra đánh vì cho rằng bà ngoại tình. “Ông đánh mẹ tôi tới bất tỉnh, tôi khóc rất to, ôm lấy mẹ cho tới khi hàng xóm tới cứu và đưa mẹ vào bệnh viện. Trưa hôm sau, bà mới tỉnh dậy. Ba mẹ tôi ly dị từ đó...”, Kelbin nhớ lại.
Kelbin tên thật là Lê Hoàng Anh Khoa, sinh năm 1990, quê ở TP. Đà Lạt.
Anh từng đoạt giải Ngôi sao thời trang 2010 của một tờ báo dành cho tuổi học trò. Hiện nay, Kelbin đang là người mẫu tự do và stylist cho các tạp chí thời trang trong nước.
Trong không gian vắng lặng của quán cà phê buổi sáng, Kelbin đã kể về tuổi thơ như vậy. Giọng bình thản nhưng ánh mắt đượm buồn, anh bảo: “Ba tôi luôn giành nuôi tôi vì lúc đó ông nghĩ rằng mình không thể có con nữa. Mỗi lần ông đến tìm, tôi đều phải trốn dưới gầm giường để không bị ba bắt về nội. Mọi thứ chỉ dừng lại khi ông có vợ mới và sinh được hai con trai”.
Mối quan hệ cha con hoàn toàn kết thúc khi anh gặp nạn, mẹ anh đến tìm ông nhờ giúp đỡ và nhận được câu trả lời: “Nó chỉ là con nuôi nên tôi không có trách nhiệm gì hết”. Kelbin lắc đầu bảo: “Tôi không biết vì ông ấy đã có những đứa con khác hay sợ phải gánh trách nhiệm làm cha nên mới đổi trắng thay đen như vậy. Sau này, vợ mới của ông vẫn thường xuyên nhắn tin kêu tôi là con nuôi nên đừng làm phiền nữa”.
Sống với mẹ và chị gái từ nhỏ, Kelbin thừa nhận anh đã ảnh hưởng nét mềm mại nữ tính bên ngoài và sự cứng rắn, mạnh mẽ bên trong nội tâm của họ. Cũng chính những người phụ nữ trong gia đình với tâm hồn yêu cái đẹp đã khuyến khích Kelbin ăn mặc theo cá tính riêng và mang lại cho anh niềm yêu thích đặc biệt với thời trang.
Tốt nghiệp lớp 12, Kelbin từ Đà Lạt vào TP.HCM theo học tại Trường Cao đẳng Việt Mỹ và bắt đầu làm người mẫu tự do cho một số tờ báo của tuổi học trò. Một thời gian sau, việc kinh doanh của chị gái gặp khó khăn, Kelbin nghỉ học và dành trọn thời gian theo nghề người mẫu, stylist. Đây cũng là lúc anh xác định phong cách thời trang unisex (phi giới tính) và theo đuổi con đường trở thành một người mẫu lưỡng tính.
Sự khác biệt của Kelbin Lei nằm ở chỗ anh không đi theo phong cách của bất kỳ ai trong làng mẫu. Tất cả trang phục unisex đều do anh tự chọn mua và phối hợp. Từng là một hotboy được nhiều thiếu nữ hâm mộ nên Kelbin khiến không ít người phải choáng váng khi anh thay đổi hình tượng, xuất hiện trong những trang phục đầy nữ tính với quần da bó sát, giày cao gót ánh kim, túi nạm lấp lánh, mắt kẻ chì nước...
Dù với vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt đẹp, Kelbin Lei quyến rũ một cách lạ lùng trong những trang phục nữ, nhưng một nam người mẫu rảo chân trên thảm đỏ với vẻ ngoài như vậy vẫn là điều không dễ chấp nhận.
Mãi đến khi xu hướng thời trang phi giới tính ồ ạt tràn vào Việt Nam dạo gần đây, công chúng mới nhìn nhận khách quan hơn với hình tượng người mẫu lưỡng tính của Kelbin Lei.
Những bộ ảnh bán khỏa thân anh thực hiện dù vẫn khiến không ít người bị sốc, nhưng đã được đánh giá cao về chuyên môn. Đó là kết quả của sự lao động sáng tạo nghiêm túc chứ không phải chiêu trò giật gân câu khách. Bên cạnh đó, nhờ gu thẩm mỹ cao và ý tưởng mới lạ, anh còn là stylist quen thuộc của nhiều tạp chí và các ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Linh Nga, Minh Hằng...
“Để có một bức hình đẹp, tôi chấp nhận làm tất cả!”
- Tại sao ngay từ đầu anh lại chọn theo phong cách unisex?
Vì tôi thích những gì táo bạo, mới lạ và cá tính. Tôi không muốn theo số đông những thứ đã có quá nhiều người làm.
- Là một người mẫu lưỡng tính, anh có gặp khó khăn hay rào cản gì?
Cái khó là mình có đủ dũng cảm, dám mặc, dám theo đuổi ước muốn khác người hay không. Phải can đảm để bỏ qua những cái nhìn soi mói, gièm pha, những giễu cợt, chỉ trỏ của người xung quanh. Thậm chí, nhiều người còn nói thẳng vào mặt tôi nữa. Một lần tôi đi vào khu tập thể hình, có người đã thốt lên “Gớm quá”. Trên mạng xã hội cũng có nhiều người chê tôi mặc đồ nữ tính.
Thật sự, ban đầu tôi hơi ngượng, mất tự tin. Nhưng về sau tôi cứ mặc những gì mình thích, mặc kệ người ta nói. Cũng vui là bây giờ không còn nhiều người ác cảm với tôi nữa, vì họ đã tiếp xúc ngoài đời và thấy đằng sau những bộ đồ quái lạ, gương mặt lạnh lùng khó chịu là một anh chàng cũng... khùng khùng dễ thương.
- Anh từng là người mẫu “đinh” đảm nhận vai trò khép lại show diễn thời trang của một thương hiệu khá nổi tiếng, có người bảo rằng để được vào vị trí đó, anh đã có mối quan hệ trên mức bình thường với các nhà thiết kế nam?
Chính hai ông chủ của thương hiệu đó đã mời tôi tham gia buổi diễn giới thiệu bộ sưu tập thu - đông 2012 của họ. Thật sự, tôi cũng không nghĩ mình được nhận vai trò quan trọng như vậy, nhưng có một hôm đi bàn công việc, mọi người mới gợi ý hay là để tôi kết show cho lạ.
Thấy ý tưởng cũng hay nên nhà thiết kế của hãng quyết định cho tôi đảm nhận vị trí đó. Còn chuyện một số người nghĩ sai, nói sai sự thật thì mình cũng không thể cản được. Mình ngay thẳng, cần chi phải biện hộ?
- Theo đánh giá của các giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế, ưu điểm lớn nhất của anh trong vai trò người mẫu là gì?
Ưu điểm lớn nhất của tôi là bắt đúng thần thái và cảm xúc trong ý tưởng mà nhà thiết kế cần người mẫu thể hiện. Tôi chụp hình cũng nhanh hơn các người mẫu khác, bình thường một số người sẽ mất khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ hoặc hơn, còn tôi chỉ cần khoảng 30 phút hoặc có thể nhanh hơn tùy vào số lượng hình cần nhiều hay ít.
- Thường xuyên mặc những bộ đồ của nữ giới, trang điểm cầu kỳ, mang giày cao gót khi chụp hình, anh không sợ người ta nghi ngờ về giới tính sao?
Đó chỉ là những bộ ảnh thời trang. Để có một tấm hình đẹp, tôi có thể chấp nhận làm tất cả. Những người đánh giá tôi qua vẻ bề ngoài chỉ vì họ không biết thời trang và xu hướng mới là gì.
- Ăn mặc như một quý cô, anh có bao giờ trở thành mục tiêu của giới đồng tính?
Có rất nhiều tin nhắn làm quen khiếm nhã nhưng tôi không có thói quen trả lời. Hiện nay, chị em tôi vẫn ở nhà thuê và đi làm tích cóp tiền để tính chuyện an cư. Mỗi tháng, tôi vẫn chật vật với đủ thứ chi phí và hai chị em thường xuyên phải đổi chỗ thuê nhà. Làm người mẫu, stylist đâu có giàu. Người mẫu đôi lúc còn phải chụp hình miễn phí cho tạp chí thì huống hồ stylist lấy đâu ra nhiều tiền. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ buông xuôi.
- Tôi cứ nghĩ để trở thành một tín đồ trời trang chắc anh phải có kha khá tiền để chi cho việc ăn mặc?
Ai cũng nghĩ mặc đẹp chắc phải đầu tư rất nhiều tiền, nhưng áo quần tôi mặc đa phần đều mua trên mạng hoặc các tiệm quen, còn giày được chị gái gửi về từ Mỹ. Tất cả đều không có gì đặc biệt hay đắt đỏ, mọi người đều có thể mua, chỉ là cách phối đồ của tôi hơi khác lạ.
Dĩ nhiên, khi không có nhiều tiền thì ăn mặc cũng là vấn đề. Tôi đâu thể mặc hoài một bộ đồ để đi các sự kiện. Tính tôi cũng không thích trùng lặp, cho nên tôi thường bán thanh lý đồ cũ trên trang cá nhân. Rất may, dù nhiều người nói tôi ăn mặc quái dị nhưng khi tôi rao bán các trang phục của mình, đã có khá nhiều người hỏi mua.
- Trong tủ đồ của anh, đồ nữ hay nam chiếm đa số?
Cả hai (cười), tôi vẫn thường mặc quần jeans và áo thun nam. Dáng của tôi rất dễ mặc đồ, nên có thể mặc quần áo cỡ nữ. Khi tham dự sự kiện, tôi sẽ ăn vận cầu kỳ một chút. Riêng váy, tôi chỉ mặc khi chụp hình. Phong cách thời trang yêu thích của tôi là Gothic và Rock Chic, hầu như tủ quần áo toàn màu trắng và đen.
- Nghề người mẫu vốn không bền, anh có hối tiếc khi bỏ học giữa chừng nên bây giờ vẫn không có một mảnh bằng cấp trong tay?
Mẹ đã làm việc rất nhiều để nuôi tôi ăn học, khi sức khỏe mẹ yếu thì đến lượt chị đứng ra lo lắng cho tôi. Thế nên tôi không hề hối hận vì thấy mình đã đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình.
Hơn nữa hồi trước, tôi theo học ngành kinh doanh cũng không phải sở thích mà chỉ muốn phụ giúp chị trong công việc. Sau này, quán trà sữa của chị đã đóng cửa nên tôi thấy mình không nhất thiết phải cố học nữa.
- Có bao giờ anh nghĩ, giá như ngày trước anh chịu theo ba về bên nội thì đã không phải vất vả như bây giờ?
Mối quan hệ cha con đã chấm dứt từ lâu. Với tôi bây giờ, chỉ cần có mẹ và chị là đủ rồi. Chính mẹ đã ủng hộ và động viên tôi theo con đường người mẫu lưỡng tính mà không nề hà những lời bàn tán thị phi. Mỗi lần tôi làm người mẫu cho các bộ hình thời trang trên báo, mẹ đều vui mừng cầm báo đem khoe khắp nơi với sự hãnh diện.
- Mong muốn trong tương lai của anh là gì?
Tôi muốn có một cửa hàng nhỏ, bán đồ của mình tự thiết kế, tự phối. Sau này, tôi rất muốn học thêm về thiết kế thời trang nếu có điều kiện.