Việc NSƯT Nguyễn Chánh Tín công bố vỡ nợ, bị xiết nhà đang trở thành tâm điểm của dư luận. Bên cạnh sự ủng hộ, giúp đỡ vật chất cho NSƯT Nguyễn Chánh Tín theo lời kêu gọi của một số nghệ sĩ như Chí Trung thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều phản đối. Phóng viên đã tiếp tục có cuộc phỏng vấn trực tiếp NSƯT Nguyễn Chánh Tín tại nhà riêng của ông.
“Tôi chỉ trách Johnny Trí Nguyễn”
- Ông có thể nói rõ về số nợ do ông tham gia cùng hãng phim Chánh Phương làm phim "Dòng máu anh hùng"?
Chúng tôi làm tổng cộng 1,5 triệu USD (hơn 30 tỉ đồng) và mượn ngân hàng đều bằng tiền đô, riêng tôi vay ngân hàng là 400.000 USD để góp vào hãng phim Chánh Phương, khi đó do tôi là giám đốc.
Clip Chánh Tín nói về chuyện sẵn sàng quỳ lạy đại gia.
Phim bị mất trắng, không thu lại được đồng nào ở nước ngoài. Ở nước ngoài bị ăn cắp bản quyền nên không ai mua phim của mình nữa. Ở Việt Nam thì phim chỉ thu được 7 tỉ đồng, cưa đôi với rạp thì chỉ còn được 3,5 tỉ đồng. Phim này cả gia đình tôi làm và mọi người đều chịu lỗ.
Gần đây thì một hãng phim của Mỹ gom lại phát hành trên mạng bộ phim này nhưng không biết thu lại được bao nhiêu. Tôi cũng nhận được một số tiền nhưng không đáng kể.
- Vi phạm bản quyền phim "Dòng máu anh hùng" có đúng là nguyên nhân chính khiến ông vỡ nợ?
Đúng rồi! Đây là bộ phim tôi phải mượn ngân hàng để làm phim. Tiền làm phim bị "ăn cắp" hoàn toàn ở nước ngoài. Tôi có báo và cảnh sát Mỹ, họ nói phải đóng tiền 50.000 USD để điều tra. Họ khuyến cáo bắt được “người có tóc” thì mình được đền, còn nếu bắt được thằng nghèo thì nó đi ở tù, mình vẫn mất thêm tiền.
Gia đình tôi có họp bàn và do thua lỗ phim, lấy đâu ra thêm 50.000 USD để đóng? Chúng tôi cũng nghĩ 70% là không đòi tiền được và lạng quạng lại phải mất thêm 50.000 USD nên thôi.
Sau đó, buồn quá tôi mới tách ra khỏi hãng Chánh Phương và làm ra hãng phim Chánh Tín. Hơn nữa, mấy người cháu của tôi cũng lục đục nội bộ. Sau này, tôi làm mấy phim kinh dị cũng có thắng nhưng không đủ trả nợ.
Chúng tôi bị ăn cắp nên sạt nghiệp chứ không phải vì kinh doanh thua lỗ, hai cái này khác nhau. Đây là tai nạn trên trời ụp xuống tôi đỡ không nổi chứ không phải do làm phim không hay, không ai xem.
Việc chúng tôi đầu tư 30 tỉ đồng làm phim "Dòng máu anh hùng" đã đạt ưu hạng Châu Á – Thái Bình Dương. Đối với nhà nước, với nền điện ảnh Việt Nam thì đây là một công lao rất lớn. Thực sự, đây là sự thành công tối đa đối với nền điện ảnh Việt Nam. 60 năm nay, Việt Nam ta chưa có được giải thưởng này. Gia đình chúng tôi là hãng phim tư nhân mà đã được giải này là sự thành công rực rỡ.
Chính vì thành công nên bị ăn cắp phim và tàn mạc như bây giờ. Tuy nhiên tôi cũng không hối hận về chuyện này. Việc tôi làm là phải, tôi đem lại vinh dự cho nền điện ảnh Việt Nam rất nhiều.
- Những người thân trong gia đình, dòng họ ông sao không giúp đỡ?
Họ cũng biết chuyện này từ lâu chứ đâu phải mới đây. Con cháu từ hồi nào nó cũng chỉ viện trợ tôi chút đỉnh để thuốc men và sống qua ngày thôi, làm sao trả hết vốn cho mình được. Chúng nó cũng phải chịu lỗ trong bộ phim này.
- Ông có trách móc gì con cháu như một số thông tin trên mạng?
Tôi có trách móc gì đâu! Nhiều khi fan ái mộ họ xọc vô nói chứ đâu phải tôi. Tôi chỉ trách Johnny Trí Nguyễn vì chính nó đem phim đi thi quốc tế, tôi cản nó không được nên cuối cùng mới mất phim.
Nó năn nỉ tôi ký để đi tham dự vì đây là giải lớn. Không biết có phải vì vậy mà mất trắng không, nhưng cũng do liên quan vụ này. Tôi bảo nó cứ để chiếu phim thu hồi vốn rồi hãy đem đi thi mà nó không chịu. Tôi bực dễ sợ!
- Ông có thể nói thêm về dự án kinh doanh rau sạch ở Lâm Đồng đổ bể của ông trước đây?
Tôi xin làm rau sạch và có một số anh em làm chung. Chuẩn bị đâu đó xong hết rồi nhưng mấy ổng (chính quyền địa phương – PV) không từ chối cũng không cho, kéo dài cả năm trời. Tôi mất quá trời tiền, lên xuống cũng tốn mấy trăm triệu, cộng với tiền đãi ăn nhậu cũng cả tỉ bạc.
- Vậy trong vụ này, ông lỗ cụ thể là bao nhiêu?
Cũng năm-sáu trăm triệu chứ không ít.
- Được biết ông còn có ngôi biệt thự ở Madagui, Lâm Đồng?
Lúc trước làm ăn được, tôi có biệt thự ở trên đó. Sau này làm ăn, tôi mắc nợ ngân hàng trả không nổi nên đưa vào phát mãi trả cho ngân hàng. Nói chung ở ngân hàng, tôi không có nợ xấu mà trừ hết vào tài sản rồi. Xe cộ, nhà cửa tôi giao hết cho ngân hàng rồi, không còn tài sản gì.
Tôi có đi xin đâu?
- Hiện nay trước lời kêu gọi ủng hộ quyên góp tiền cho ông của NSƯT Chí Trung thì cũng có một bộ phận nghệ sĩ và khán giả phản đối. Ông nghĩ sao?
Tôi có muốn chuyện đó đâu! Anh em nghệ sĩ kêu gọi giúp đỡ tôi thì tôi cám ơn. Tôi cũng không tạo phong trào gửi tiền, tôi không có ý kiến. Quần chúng thương tôi, giúp đỡ tôi thì tôi rất cám ơn. Tôi có đi xin đâu? Tôi cũng không chủ trương điều đó.
- Là biểu tượng điện ảnh một thời, giờ phải kêu gọi giúp đỡ, ông có ngại?
Tôi ngại lắm chứ! Đâu ai muốn điều đó nhưng cuộc đời đến mức tận cùng rồi thì cũng phải chịu, có người giúp là mừng rồi, sợ không có người giúp thì tàn tệ. Giúp tôi thì tôi cũng còn làm việc, chứ có phải nằm ăn ở không đâu!
- Ông đã được ủng hộ những gì?
Nhiều lắm! Mấy ngày nay quần chúng gửi về tài khoản của tôi, tính tới 4 giờ chiều 17/3 là 391 triệu. Riêng bên ngoài thì tôi nhận được 200 triệu, nâng tổng số tiền mặt là gần 600 triệu.
NSƯT Chí Trung mới nói một thông tin rất hay: có một vị đại gia muốn giấu tên sẵn sàng mua căn nhà này lại với giá bao nhiêu cũng được, dĩ nhiên giá là do ngân hàng đưa ra. Người đó mua và cho tôi ở suốt đời đến khi nào tôi chết. Mạnh thường quân này đứng tên mua nhà nhưng cho tôi ở suốt đời.
- Ông có muốn điều đó?
Nếu được vậy, ngài đại gia nào mà giúp đỡ thì tôi sẽ quỳ xuống lạy luôn! Quá đẹp rồi còn gì nữa! Mua lại để tôi sống suốt đời, tôi quá cám ơn! Tôi cũng không cần tiền bạc gì đâu, chỉ cần ở trong căn nhà này đến cuối đời. Tuy nhiên đó mới chỉ là nói, còn sự thật thì người ta có làm hay không thì sao biết được?
- Có một số người lên báo công bố tặng đất, tặng nhà cho ông. Ông có thích?
Thực sự thì tôi rất cám ơn những tấm lòng hảo tâm đó. Họ tặng đất, tặng nhà, có khi nhà còn đẹp hơn căn nhà của tôi nhưng làm sao bằng ngôi nhà nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình được. Cực chẳng đã thì tôi mới phải đi. Tôi muốn tốt nhất là được ở lại ngôi nhà của mình nhưng giờ khó quá, phải mất mười mấy tỉ.
- Với sự giúp đỡ nhiều như vậy, ông có hy vọng gì?
Thực ra, số nợ của tôi là hơn 10 tỉ. Rất cám ơn quần chúng giúp đỡ, đến nay là hơn 600 triệu. Nhưng so với số nợ, số tiền này chỉ cứu đói cho tôi, làm sao trả nợ được. Nếu cái đà này mỗi ngày mỗi tới thì nhờ quần chúng, tôi sẽ lấy lại cái nhà được. Nhưng tôi không hy vọng điều đó. Hiện nay cũng có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ mua lại nhà và tôi hy vọng đây là phép màu.
- Hiện, mong muốn của ông là gì?
Nhà nước cho tôi 5-6 tháng để dưỡng bệnh và tìm chỗ ở mới. Giờ tôi bệnh đi được đâu? Nếu muốn lấy nhà cứ đem xe xúc tôi đi. Còn những chuyện bên trong, tôi sẽ kêu oan để TAND tối cao nghiên cứu xử lý. Trước mắt, tôi sẽ vẫn chấp hành án.
- Ông có kế hoạch gì trong thời gian tới?
Số người cho tôi ở nhà bên quận 7, Phú Mỹ Hưng, có công ty cho tôi ở và làm việc…cũng nhiều. Trung tâm văn hóa quận 7, một cơ sở mới khai trương cũng mời tôi về làm việc. Họ có phòng trà, nhà hàng, đủ thứ để giao hết cho tôi làm. Có hai rạp chiếu phim cũng mời tôi qua làm giám đốc quản lý.
Tôi đã ghi lại hết những địa chỉ này và mong muốn có chỗ ở và làm việc tốt. Chỗ ở thì người ta chỉ nói cho ở chứ chưa nói là cho luôn hay ở góp nhưng chắc chắn có chỗ làm ngon lành.
Sau 6 tháng, tôi sẽ chọn ngôi nhà nào đó để về ở với anh em. Tôi nghĩ rằng, mỗi người nuôi tôi, cho tôi ở 6 tháng thì tôi sống đến hết đời được (cười).