Thất bại trong hôn nhân gia đình
Mỗi khi có người nhắc tới cuộc chia tay với người vợ cũ, diễn viên Phương Linh, nghệ sĩ ưu tú Việt Anh luôn nhận cái lỗi về mình.
Cuộc sống hiện tại của Việt Anh có bao nhiêu điều khiến người ta ngậm ngùi. Ông nhận sự thiệt thòi về mình sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chấp nhận xa con (con gái ông hiện đang sống ở Úc cùng với mẹ), chấp nhận cuộc sống ở trọ.
Và khi kể về cuộc chia ly đã qua lâu thật lâu ấy, cả khuôn mặt và giọng của Việt Anh vẫn trầm lắng xuống.
Ông bảo "Trong một gia đình, nếu có sự tan vỡ thì người đàn ông là người phải chịu trách nhiệm chính cho sự tan vỡ đó. Và lỗi là thuộc về người đàn ông. Người phụ nữ tội lắm"!
Theo lý giải của nghệ sĩ Việt Anh, ở một đất nước đang phát triển như Việt Nam, bị ảnh hưởng bao nhiêu đời bởi nho giáo thì vai trò của người phụ nữ cả trong gia đình cũng như trong xã hội vẫn luôn thiệt.
Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh trên sân khấu - ảnh nhân vật cung cấp.
Người phụ nữ nào cũng muốn tìm một tình yêu, một mái ấm gia đình cho nên họ không bao giờ muốn nó tan vỡ.
Khi người ta chấp nhận chia tay thì đó đã là một mất mát rất lớn trong tâm hồn. Cho nên người đàn ông phải có trách nhiệm chính trong chuyện này.
Hơn nữa, người phụ nữ làm lại khó hơn người đàn ông nhiều, nhất là khi họ còn có con, có tuổi. "Họ chấp nhận như vậy là họ đau đớn lắm.
Tôi nghĩ đó là suy nghĩ đàng hoàng đúng mực chứ chẳng có gì gọi là hi sinh ghê gớm hay thiệt thòi cả", ông nói.
Dù biết câu hỏi của mình sẽ làm ông buồn lòng, nhưng tôi muốn Việt Anh được nói, được chia sẻ nhiều hơn về lý do chia tay giữa ông và người vợ cũ, để công chúng hiểu hơn về người mà họ hâm mộ.
Trước sự rụt rè của tôi, ông lại khá thoải mái chia sẻ một cách chân tình: "Nói cho cùng thì chuyện gia đình tôi trước kia, trách nhiệm về vật chất, tôi làm bình thường. Về đời sống tinh thần tôi chẳng bao giờ bồ bịch lăng nhăng gì hết.
Tôi chỉ ham vui với các bạn thôi. Uống bia, ngồi nói chuyện, chủ nhật đi đá bóng, ít ở nhà chứ chẳng có gì gọi là ham vui ghê gớm cả.
Nhưng tôi nghĩ rằng bổn phận của mình với gia đình, mình làm không đủ thôi, người phụ nữ người ta đòi hỏi những cái khác".
Câu trả lời của ông ít nhiều khiến tôi băn khoăn. Vì thực ra, với một người phụ nữ, chia tay chồng đơn giản chỉ vì chồng ham vui với bạn, ít ở nhà có lẽ không được... thuyết phục và dễ hiểu lắm!
Thế rồi, Việt Anh cũng thành thật: "Thật ra, tôi và Phương Linh không nói chuyện được với nhau. Chúng tôi không chia sẻ được với nhau những suy nghĩ, quan điểm của mình. Đó là thất bại.
Đúng ra, vợ chồng phải nói chuyện, chia sẻ được với nhau nhiều thì tốt hơn, nhưng chúng tôi thì không. Đó là bi kịch".
Sống được đã là một hạnh phúc!
Nhiều người sau khi chia tay thì ngay lập tức tìm cho mình một bến đỗ mới, nhưng nghệ sĩ ưu tú Việt Anh thì không.
Ông sống cô đơn và đi ở trọ khách sạn. Với một người từng có "chức sắc", lại nổi tiếng như ông thì còn gì buồn hơn thế!
Ấy vậy mà, Việt Anh không buồn. Nghệ sĩ hài Việt Hương từng có ý định đi tu vì cô đơn. Còn Việt Anh thì nói mình không phải là người tịnh nên tu không được, dù ông cũng cô đơn.
Theo ông, hay nhất là tu thân. Ông cho rằng: "tu thân, thực ra tưởng là tu cho mình chứ đúng là tu cho người. Hiện nay tôi đang tập tu thân.
Tôi tập bằng cách nghĩ tới những điều đẹp, những điều đúng. Một điều muốn đẹp thì trước hết phải đúng đã. Tôi đang sống để phấn đấu đạt tới điều đúng cả trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc đời, cho mình, cho người".
Nghệ sĩ Việt Anh kể, ông thích đạo Phật từ nhỏ, vì cả gia đình ông đều theo đạo Phật chứ không phải đến khi gặp những nỗi đau, những va vấp trong cuộc đời, ông mới đến gần hơn với đạo Phật.
Việt Anh rất thích cuốn truyện “Phải sống” của Như Hoa, một tác giả Trung Quốc. Nhân vật chính trong truyện là người đã từng ở đỉnh cao của xã hội và rơi xuống tận cùng nỗi đau nhưng anh ta vẫn sống và phải sống.
Việt Anh tìm thấy ở cuốn truyện ấy không chỉ là một con người, một hoàn cảnh giống mình. Mà hơn hết là một cách sống, lý tưởng sống đúng mực. Ông bảo: "Sống được đã là một hạnh phúc".
Có lẽ nhiều người thương cho cuộc sống của Việt Anh còn ông thì cho rằng, nó chẳng có gì khổ cả.
Ông nói: "Mình nghĩ hạnh phúc, nó sẽ hạnh phúc. Mình nghĩ bất hạnh nó sẽ bất hạnh. Do tư tưởng chúng ta thôi. Tôi phải bằng lòng với cuộc sống hiện nay và thỏa mãn với suy nghĩ của mình".
Dù vậy, đằng sau sự bằng lòng ấy, đằng sau sự thỏa mãn ấy là cái gồng mình của Việt Anh. Tức là Việt Anh cũng đang "phải sống". Giọng Việt Anh trầm xuống khi bảo: "Nói đúng hơn là phải tồn tại cho dù bất cứ hoàn cảnh nào".
Có bạn gái... chỉ để tâm sự!
Dù có bằng lòng hay phải chấp nhận cuộc sống một cách tự nguyện hoặc bất đắc dĩ thì thẳm sâu trong mỗi người đàn ông đều cần một người đàn bà.
Người xưa nói: "Con chăm cha không bằng bà chăm ông". Thế mà Việt Anh chẳng có con bên cạnh cũng chẳng có người phụ nữ nào nâng khăn sửa túi.
Rất nhiều người khi gặp Việt Anh đều muốn biết ông đã có ý định "rổ rá cạp lại" với ai đó chưa. Nhưng Việt Anh đều bảo: "Hiện nay thì tôi chưa nghĩ tới chuyện kết hôn!".
Mặc dù, ông vẫn khoe mình có bạn gái. Một giáo viên dạy đàn piano. Ông và người phụ nữ ấy quen nhau cũng ngót 7 năm rồi. Cô ấy kém ông gần hai chục tuổi.
Và theo lời kể của Việt Anh, đó là người phụ nữ tinh tế, thông minh, biết chia sẻ và luôn quan tâm tới ông. Ở cuối đời, có một người phụ nữ để... tâm sự đã là vui và đủ rồi!
Ông bảo: "Suy nghĩ của tôi đã bão hòa và chẳng muốn ôm vào. Với tôi, mục đích hiện giờ là sống cho con nhiều. Yêu thương để mong tạo cho con suy nghĩ đúng đắn"!