Thừa nhận bản thân từng chảnh chọe, kiêu kỳ, muốn yêu thì yêu, muốn bỏ là bỏ và luôn nghĩ mình là số 1... nhưng khi kết hôn với một đại gia có tính gia trưởng và hay áp đặt, nữ ca sĩ làm thế nào để giữ lửa êm ấm suốt 10 năm qua?
Son đỏ, nón trắng rộng vành kéo sụp che hơn nửa gương mặt và dù đã chọn ngồi một chỗ khuất trong quán, Mỹ Lệ vẫn khiến người đối diện bật cười khi nhìn thấy chị. Yêu cầu Mỹ Lệ bỏ mũ ra để dễ trò chuyện nhưng chị nhất quyết... không chịu. Thế nhưng chỉ sau câu trả lời đầu tiên, chính nàng “Mỹ nhân ngư” đã tự giác tháo nón vì nhận thấy thói quen điệu đà của mình quá bất tiện.
Ai trong showbiz cũng phải dính bực bội
Cái tên Mỹ Lệ bỗng nhiên “hot” trở lại với những phát ngôn phản pháo, tranh luận ồn ào khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo. Điều gì khiến chị trở lại làm thí sinh vậy?
Tôi là thí sinh bất đắc dĩ đấy, nói thẳng ra thì không thích đâu. Nhưng vì mối thân tình với nhà sản xuất nên tôi quyết định tham gia. Hồi đó, tôi cùng Phương Thanh, Hồng Ngọc là ca sĩ con cưng của đơn vị này, chương trình nào chúng tôi cũng có mặt. Dù đã từ chối nhiều lần nhưng lần này tôi không thoát được (cười).
Điều gì khiến chị đắn đo đến vậy, chẳng phải chương trình truyền hình thực tế đang là mốt và nhiều nghệ sĩ tìm cách để góp mặt đó sao?
Cuộc thi này có cái dở là không ai dám... dũng cảm đi thi vì mùa đầu tiên hơi bị bê bối, giám khảo “chấm lung tung” gây phẫn nộ, kết thúc với nhiều um xùm. Nó như con dao hai lưỡi, khi tham gia, hoặc là sẽ giúp tên tuổi nghệ sĩ đi lên, hai là khiến hình ảnh xấu đi. Như Lam Trường đã nhận lời rồi nhưng sau đó lại từ chối, có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh này kia. Phương Thanh đã nói rất nhiều, bản thân tôi cũng có nỗi lo sợ này nọ...
Nhưng nói thẳng ra, tôi thích ở điểm nó thử thách ca sĩ trong nhiều dòng nhạc và cả tài trí người thi. Bản thân tôi sau khi lập gia đình, đã lâu không có hoạt động gì. Tôi tham gia cũng vì muốn khán giả nhìn thấy mình hàng tuần, trình diễn phục vụ cho những người yêu mến tôi.
Sự thân tình của chị với đơn vị tổ chức không ít người biết. Nhưng ngay khi có tên trong danh sách nghệ sĩ tham gia, Mỹ Lệ đã dính tin đồn đi thi vì biết trước mình có giải?
Tôi không sợ bất cứ thị phi nào, chỉ sợ mình làm xấu, làm dở hay vớ va vớ vẩn gì thôi. Tôi đã sống quá lâu trong showbiz, chẳng có điều gì khiến tôi phải sợ. Tôi không nghĩ mình là nhất và không thí sinh nào bằng mình. Nhưng từng tiết mục, tôi đều đầu tư rất nghiêm túc. Tôi chỉ lo mình trình diễn trên sân khấu hay dở thế nào, có được đánh giá cao không.
Đi thi, dĩ nhiên ai cũng đặt ra đích đến cho mình vì phải bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền của ra mà nói tham gia chỉ để cho vui thôi, nghe thật sáo rỗng. Nhưng chẳng lẽ giờ tôi chia sẻ: “Mỹ Lệ muốn về nhất đó” thì kỳ quá.
Cuộc thi đi hơn nửa chặng đường, nhiều đối thủ đã... rớt đài, giờ chị có tự tin tuyên bố mình sẽ đoạt giải Nhất không?
Tại sao ngại? Nếu mình xứng đáng thì sẽ được Nhất, còn nếu không thì rớt cũng là bình thường. Tôi biết để cầu toàn và có sự công bằng trong những cuộc thi ở Việt Nam cực kỳ khó. Bây giờ có cuộc thi nào trong sáng mấy đâu, ít lắm. Nhưng tôi sẽ đấu tranh, thấy gì không được là tôi nói, tôi phản ứng.
Từ những tranh cãi về âm nhạc với giám khảo Lưu Thiên Hương đến hành xử hậu trường của chị được Lưu Hương Giang tiết lộ khiến khán giả giật mình. Hình ảnh Mỹ Lệ đang trở nên méo mó, kênh kiệu trong mắt người hâm mộ?
Tôi nói thẳng, điều đó là bịa đặt. Tôi làm gì có quá khứ như vậy. Làm gì có chuyện một con bé ca sĩ đồng nghiệp tới hỏi: “Chị sinh em bé thế nào?” rồi tôi đáp trả: “Tao không đi đẻ thì làm sao mày lên”. Nói câu gì mà nghe phô thế? Tôi gây thù chuốc oán, ghét bỏ gì cô ấy đâu mà phải nói thế?
Tôi có tranh luận với Lưu Thiên Hương, cô em tự nhiên lao vào bênh chị, mọi người nhìn thấy được. Đang nói chuyện này, người khác nhảy vào nói chuyện khác thì đã thấy rõ sự vô duyên và âm mưu trong đó rồi. Chẳng thà cô ấy nói: “Ngày xưa ông chồng tôi làm nhạc cho chị ấy mà chị ấy quỵt tiền” thì may ra người ta còn tin một chút.
Ai rồi cũng phải dính vài bực bội nho nhỏ. Họ không nói móng chân trầy thì cũng nói sao cô ấy lùn quá. Không lùn quá thì nói sao béo thế, ăn mặc xấu thế... Kiểu gì cũng nói được hết. Vì thế, trừ những cái mình cố tình gây ra như lộ hàng, scandal, phát ngôn sốc thì mới sợ, còn những sự cố theo kiểu tự nhiên đưa đến, tôi thấy không ảnh hưởng gì. Lúc mới vào nghề, tôi thường nhảy đổng lên và phải làm cho ra mọi nhẽ chứ không chấp nhận ngồi im như bây giờ đâu.
Chồng không can thiệp việc riêng của tôi
Trước thị phi của vợ những ngày qua, ông xã chị nói gì?
Chồng tôi chưa bao giờ quan tâm hay phàn nàn vợ về những điều đó. Anh không hỏi vì sao tôi làm thế này hay thế kia. Việc của anh ấy, tôi cũng không can thiệp. Vợ chồng tôi, việc của ai người đó làm, nếu cần thì sẽ hỗ trợ nhau thôi.
Kết hôn đã lâu, nhưng thông tin về ông xã chị hiện vẫn là một bí ẩn ít được chia sẻ?
Thì mọi người vẫn thấy chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc đó thôi. Giờ tôi còn khoe gì nữa. Tôi sợ khoe chồng, khoe con lắm, nhỡ mai mốt xảy ra chuyện gì người ta lại nói: “Đấy, khoe cho lắm vào, cho chết”, vậy có phải rách việc hơn không.
Cái gì của mình thì mình giữ. Hạnh phúc thì mình hưởng, đắng cay gì cũng chẳng ai chia sẻ được. Hạnh phúc hay đắng cay cứ la toáng lên rồi dư luận có giúp được gì đâu, có khi còn gièm pha đủ kiểu. Tôi bây giờ đâu còn trẻ trung gì nữa, lập gia đình trễ, con cũng lớn rồi nên không có xào xáo gì đâu.
Ông xã có điều gì ấn tượng hay làm gì đó đặc biệt khiến chị gật đầu nhanh vậy?
À. Dĩ nhiên có chứ. Nhưng tôi không có kiểu yêu quá hay nhớ nhung, cuồng nhiệt gì quá. Tôi yêu bằng lý trí và biết điều khiển cảm xúc, như khi bước lên sân khấu vậy. Khi yêu và lấy chồng, mình cũng có sự tác động của con tim, con tim khiến lý trí an tâm. Tôi là người phụ nữ... kỳ cục lắm.
Ở trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ, đáng lẽ ra chuyện yêu bản năng thường mạnh hơn chứ?
Tôi thấy ngược lại. Môi trường nghệ thuật làm người ta dễ dãi trong tình cảm. Từ lúc học ở nhạc viện, thấy bọn nhóc yêu đương nhăng nhít rồi dẫn nhau đi đồi bãi này nọ, tôi dị ứng, rất ghét. Tôi thề với lòng rằng không bao giờ yêu người trong nghề, ai tán là đuổi ngay lập tức. Không biết vì sao, nhưng tới tận bây giờ, tôi chưa yêu hay có cảm xúc với bất cứ đồng nghiệp nào.
Ông xã chị vốn là một doanh nhân có tiếng, chị có áp lực khi lấy chồng đại gia không?
Anh ấy cũng có tên tuổi ở Đức, khi về Việt Nam kinh doanh thì gặp tôi, yêu rồi cưới chứ không phải kiểu nghệ sĩ - đại gia bây giờ. Khi quen nhau, tôi chỉ biết anh ấy có công việc ở Đức, không rõ anh giàu ra sao, có bao nhiêu chân dài bên cạnh... Sau này tâm sự với anh, rồi nói chuyện với kiều bào khi họ về nước, tôi mới biết cuộc sống của anh thế nào.
Chị không bị thuyết phục vì anh ấy là đại gia, còn anh ấy có vì Mỹ lệ là cô ca sĩ nổi tiếng mà yêu?
Cái này phải hỏi chồng tôi (cười). Lúc đó anh không để ý Mỹ Tâm là ai, Mỹ Lệ là ai cả. Một lần về nước làm ăn, anh cùng người bạn đến phòng trà xem tôi hát và được giới thiệu làm quen. Anh hỏi tôi: “Cô là ca sĩ à?”. Anh ấy yêu khi hiểu và nể tính cách, những khía cạnh của con người tôi chứ không vì tôi là ca sĩ.
Chị lập gia đình năm 33 tuổi, ông xã có phải mối tình lâu năm của chị không?
Chúng tôi quen và cưới trong đúng 1 năm. Đó là cuộc tình ngắn nhất của tôi, nhưng nó lại thành vợ thành chồng (cười lớn). Lúc đó tôi đã lớn và chững chạc rồi, không phải là cô tiểu thư chảnh sang, ra đường có nhiều anh theo đuổi nên chẳng việc gì phải ra vẻ cao ngạo (cười).
Tôi không yêu vì đẹp, vì được tặng cái này cái kia rồi mơ mộng đủ thứ để khi cưới xong thì rớt cái bẹp, như vậy rất dễ chia tay. Tôi sống thực tế, quan sát bạn đời và va chạm nhiều để dần dà hôn nhân bền vững hơn.
Trước đây tôi cũng chảnh chọe, kiêu kỳ lắm. Muốn yêu thì yêu, muốn bỏ là bỏ và luôn nghĩ mình là số 1. Yêu ai mà thấy có gì đó không được là đá đít cái bạch, sẵn sàng dứt áo ra đi chứ không lưu luyến gì. Những mối tình kéo dài 3-4 năm trước đó lên đường hết vì không vượt qua được rào cản thị phi. Nghi ngờ, ghen tuông ùm xùm rồi gia đình nói này nói kia khiến người yêu tôi không giữ được lập trường.
Và vì... ế, nên chị quyết định lấy chồng nhanh?
Trời ơi, Thu Minh đến 37 tuổi mới lập gia đình, còn tôi 33 tuổi đã có chồng rồi, đâu ế lắm đâu (cười). Cuộc sống riêng của nghệ sĩ phải hy sinh lắm, có nhiều thị phi lắm, người ta vẫn nói “xướng ca vô loài” mà. Đặc biệt với những người có tài, có cá tính lại càng ít may mắn hơn. Cái tôi quá lớn, cá tính mạnh cộng với tài năng cao nên thường gặp chuyện.
So với bạn bè, sự nghiệp của tôi ít phát triển hơn. Nhưng tôi là người miền Trung, quan trọng nhất vẫn là gia đình, vì thế tôi dừng bước sớm hơn mọi người. Mà không, nói dừng bước không chính xác lắm, người ta phi mã còn tôi đi từng bước, rất chậm. Tôi chấp nhận đi chậm lại để mưu cầu hạnh phúc.
Nhiều nghệ sĩ sau khi lập gia đình vẫn tiếp tục sự nghiệp được mà?
Tôi lập gia đình khá trễ, không lẽ còn sân si nữa để được cái gì. Nếu lấy người bình thường thôi, chồng mình còn chưa chấp nhận chuyện đó, huống gì là người thành đạt. Làm sao chồng có thể nói: “OK. Em làm đi. Em không cần lo gì cho anh, cho con, cho gia đình cả”. Bản thân mình phải biết tự điều chỉnh. Gia đình là chốn yên bình, an toàn nhất cho mình, vì thế mình phải bảo vệ trước tiên đã.
Chơi khá thân với Thu Minh, tôi thường xuyên được bố mẹ cô ấy nhờ nhắc giùm. Nhắc mãi, năm vừa rồi Minh mới chịu lấy chồng. Nó y như quả bom nổ chậm đã được tháo... kíp vậy (cười). Dù gì chăng nữa, phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình.
Nhìn vẻ bề ngoài của vợ chồng chị, nhiều người nghĩ chị có thể lấn lướt chồng trong đời sống chung?
Chồng tôi không ai lấn lướt được đâu. Tôi họa may ra chỉ có thể hơn được tí ti thôi, 10 lần chắc được lấn lướt 1 lần (cười). Trong gia đình, chúng tôi phân chia nhau quyết định. Tôi lo việc nhỏ, con cái. Ví dụ đi ăn, đi chơi gì thì tôi “toàn quyền”, còn đi đâu du lịch xa hay những việc lớn thì anh lên kế hoạch.
Bí quyết giữ mái ấm nhiều năm của một nữ nghệ sĩ cá tính và có cái tôi lớn như chị là gì?
Tôi phải hy sinh nhiều vì cái tôi nghệ sĩ to lắm. Đôi lúc tức anh ách nhưng phải nhìn lại, điều chỉnh và gọt bớt cái tôi của mình để tập chữ “nhẫn”, chứ ầm ầm lên không giải quyết được gì hết. Những ngày đầu trong cuộc sống hôn nhân cũng vất vả lắm. Thậm chí tôi còn muốn ly dị đấy. Nhưng khi kéo dài đến chục năm rồi, chúng tôi đã biết chấp nhận nhau.
Chuyện gì đến mức khiến chị muốn chia tay?
Nếp ăn nếp ngủ không ai giống nhau cả. Chồng muốn thế này, vợ lại muốn thế kia và có nhiều điều mình không thể nói ra được. Hôn nhân có trục trặc hay không, có đổ vỡ hay không thường rơi vào năm thứ 2-3 của đời sống vợ chồng.
Từ chuyện của mình, hay nhìn lại đời sống hôn nhân của các nghệ sĩ trẻ khác, tôi thấy hầu hết đổ vỡ là vì không dung hòa được cái tôi của bản thân với bạn đời. Họ bảo thủ, luôn cho rằng mình đúng, không chấp nhận nhau là tan rã ngay.
Tôi thấy cái hay khi lập gia đình lúc lớn tuổi là mình đã chín chắn, nhẫn nhục hơn để tránh đổ vỡ. Nếu cưới sớm hơn, khoảng 24, 25 tuổi chẳng hạn, tức chịu không nổi là banh ra liền, đường ai nấy đi. Cái hay của tôi là nhường nhịn, không xoay chuyển được liền thì im đi và dần dần thay đổi chồng. Anh ấy thấy bản thân không đúng thì tự sửa. Những quan điểm về cuộc sống, ứng xử với vợ con được điều chỉnh trong vài ba năm.
Ông xã tôi cũng gia trưởng và hay áp đặt, nhiều khi làm mà quên hỏi vợ. Có lần đang ở nhà, tự nhiên thấy thợ ập tới sửa nhà mà tôi không hề biết gì. Tôi tức quá, nổi sung lên rồi cãi nhau... Sau này anh ấy đã chú ý hơn tới việc đồng vợ, đồng chồng. Dần dần mọi thứ vào quỹ đạo, muốn cầm cương thì cũng phải từ từ.
Con cái có phải là cầu nối quan trọng giữa hai người khi xảy ra mâu thuẫn không?
Ông xã sống ở nước ngoài lâu, xem con cái là cầu nối nhưng không phải yếu tố duy trì hôn nhân. Đàn ông Việt nhiều khi không hạnh phúc với vợ nhưng vẫn sống cùng, không ly dị nhưng lại có bồ, lập phòng nhì này nọ. Còn chồng tôi cách sống khá Tây, không yêu thì chia tay. Con cái là sợi dây gắn kết, nhưng quan trọng là chồng luôn hiểu và thương quý mình để duy trì hạnh phúc chứ không vì con, nếu vậy cuộc sống hôn nhân rất ngột ngạt.
Tôi không bao giờ xao lòng với bất cứ tình cảm nào cả, cũng không ghen tuông. Tôi không phải típ phụ nữ thấy anh nào đẹp đẹp, cưỡi xe sang là yêu. Xao lòng chỉ khi người đàn ông không được như mình kỳ vọng, không quan tâm chăm sóc... thì xảy ra chuyện.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!