Mái ấm hạnh phúc của ca sĩ Phi Nhung hiện nay chính là ngôi chùa ở Bình Phước, nơi đó có một sư cô chăm lo cho 13 đứa con nuôi những khi chị đi vắng. Phi Nhung còn có một căn nhà ở Bình Thạnh, TP.HCM tiện cho việc đi lại chạy show của chị. Cứ mươi bữa, nửa tháng chị lại về chùa thăm các con.
Tám tuổi, thay mẹ nuôi... năm đứa em
Mái ấm gia đình thực sự trong ký ức của Phi Nhung chỉ vỏn vẹn có hai năm, khi chị chuyển đến Cam Ranh sống cùng dượng và các con riêng của mẹ. Chị lúc ấy là đứa trẻ sáu tuổi được cùng mẹ đem cá, mắm ra chợ bỏ mối, được mềm lòng nghe mẹ hát những bản cải lương, được đốt đuốc đi coi gánh hát bất chấp mẹ có đánh đòn…
Vậy rồi, do một tai nạn giao thông, mẹ chị mất tức tưởi và đột ngột. Khi đó, Hải - đứa em kế của chị mới sáu tuổi đầu, đứa út mới tám tháng tuổi, chị cũng chỉ tròn tám tuổi. Đau thương quá lớn để chị có thể thấm thía hết, nhưng cũng đủ để cái ngày tang tóc ấy mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh.
Chị nói, vẫn nhớ như in cái cảm giác tê tái và ớn lạnh khi chị đứng bên cạnh thi thể mẹ, xúm quanh là năm đứa em ngơ ngác. Chị lén kéo tấm mền đắp lên mẹ, chạm tay vào bàn chân lạnh ngắt của mẹ mà khấn rằng sẽ thay mẹ làm lụng kiếm tiền chăm lo cho các em.
Rồi cha dượng cũng rời bỏ sáu đứa con đi lấy người phụ nữ khác. Ngoại thì tuổi già, chẳng thể trông cậy. Sáu chị em từ đó cũng tản mát, đứa gửi cậu, đứa gửi dì, đứa nhờ cơm hàng xóm. Từ đó, một mình chị ra chợ kiếm đủ thứ hàng lặt vặt bỏ mối lấy lời, rồi may đồ gia công kiếm sống và gửi gắm chút tiền còm cõi lo cho các em cho đến ngày chị được bảo lãnh sang Mỹ theo diện con lai.
Thiếu nữ 16 tuổi tóc vàng, mắt nâu nhưng một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, có đúng ba ngày ngơ ngác trong căn nhà ở tạm tại Florida, trước khi buộc phải quăng thân ra đường trong cuộc mưu sinh mới, còn đơn độc và nghiệt ngã hơn rất nhiều so với hồi còn ở Việt Nam. Từ rửa chén, phục vụ bàn, cọ rửa sàn nhà… chị không từ nan bất cứ công việc gì, miễn là dành dụm được tiền gửi về quê nhà nuôi năm đứa em.
Đời sang trang nhờ Trizzie Phương Trinh
Khúc quanh định mệnh trong cuộc đời Phi Nhung đến từ cuộc gặp gỡ tình cờ với ca sĩ Trizzie Phương Trinh ở nhà thờ. Cảm được chất giọng mộc mạc mà ngọt ngào, da diết và đầy ứ cảm xúc của chị, Trizzie Phương Trinh đã đề nghị giúp đỡ. Trizzie kéo người đồng hương bay sang Cali, lo chỗ ăn, chỗ ở, tập hát, học nhạc lý, thu âm và kiếm show cho chị một cách hoàn toàn vô tư, “chưa bao giờ chị ấy nhận của tôi một đồng nào” - chị cảm kích.
Trở thành ca sĩ là một cơ hội mà chị tưởng trong mơ mới có. Những làn điệu cải lương mẹ hát năm xưa, những bản dân ca bấy lâu chị vẫn nghêu ngao, nay lại bùng lên với niềm tin và say mê mãnh liệt. Không biết bao lần những bản thu của chị gửi đến Trung tâm Thúy Nga bị từ chối.
“Họ trả về, tôi lại gửi bản thu khác. Mỗi lần gửi, nhạc lý của tôi cũng kịp khá lên một chút. Cứ họ trả, tôi gửi hoài như vậy, không biết xấu hổ là gì” - chị kể. Đến một ngày, như câu nói cửa miệng của chị “trời không phụ người”, chị được Giám đốc Trung tâm Thúy Nga gọi đến, để rồi có một Phi Nhung làm nức lòng khán giả bằng dòng nhạc quê hương từ hai chục năm nay.
Quá ngây thơ khiến chồng... phát khùng
Quăng quật đời mình ở hết sân khấu này đến phòng thu khác, đến khi năm đứa em đều đã được chị chăm lo nhà cửa, nghề nghiệp, lấy vợ, gả chồng đàng hoàng, Phi Nhung giật mình nhìn lại thì chị đã ngoài 30 tuổi, nhưng chưa có một mái ấm riêng.
Tuổi trẻ đã hy sinh cho các em cùng mẹ khác cha, khi làm nghệ sĩ hết lòng sống với khán giả. Khi làm vợ, chị cũng là một người vợ toàn tâm yêu thương và chăm lo cho chồng. Nhưng khổ nỗi chị là người quá ngây thơ với cuộc đời và mãi bị đời lừa lọc cho đến mức người đàn ông chị yêu thương nhất cũng không chịu nổi, không đủ ngây thơ và cả tin để đồng cam cộng khổ với một người quá ngây thơ và cả tin.
Chị cười như mếu: “Tôi bị người ta gạt hoài, về nhà méc ổng hoài khiến cho ổng phát khùng. Ổng bỏ tôi đi cho bõ ghét đó mà”. Có lần bị đồng nghiệp trắng trợn lừa mất 50 ngàn đô bằng cách dùng chính số tiền chị chạy vạy đưa cho họ mượn, dỗ chị ký vào giấy tờ rồi quay ngoắt lại, đâm đơn kiện chị.
Mất mát không chỉ là tiền bạc mà chính là nỗi bẽ bàng trước lòng người và tình đời. Vậy mà chị vẫn tha thứ. Rồi ngày mai lại mở rộng vòng tay bao dung kẻ khác.
Sống cho 13 đứa con nuôi
Từ 5 năm nay, trái tim ca sĩ Phi Nhung đã nhiều lần rung lên những nhịp đập mẫu tử thiêng liêng với 13 đứa con mà chị yêu thương và chăm lo không khác ruột thịt. Tất cả 13 đứa trẻ đều cù bất cù bơ. “Thương những đời như lục bình trôi…”, câu hát mà mỗi lần cất lên chị lại chực khóc vì cám cảnh phận mình, phận người, nay lại cám cảnh đời các con thơ.
Từ khoản tiền có dư dành dụm được cách đây hơn chục năm, chị về nước, xuống miền Tây, vào tận bưng biền, vét túi trao hết cho bà con nghèo. Đến hiện tại, chị không nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu vùng quê tặng quà, giúp người nghèo xây nhà, xây viện dưỡng lão…
Ngôi chùa ở Đồng Xoài, Bình Phước cũng được chị xây nên bằng số tiền túi, rồi mở quán cơm chay cho sư cô Minh Viên bán kiếm thêm thu nhập lo cho các con. Để lo ăn ở, học hành cho 13 đứa con, hàng tháng Phi Nhung phải chu cấp số tiền không nhỏ, chưa kể chị còn bỏ tiền vào tài khoản riêng ở ngân hàng cho mỗi đứa. Vì vậy mà Phi Nhung cật lực chạy show không một ngày dám nghỉ. Không quán xá, không tụ tập bạn bè chuyện phiếm, đến mua một cái ví, cái áo, chị nói “mình cũng phải cắc củm, so đo”.
Dưới vành nón cao bồi Texas (kiểu nón Phi Nhung yêu thích và thường đội – PV), đôi mắt nâu trong veo của chị loang loáng nước cùng câu chuyện kể bằng giọng miền Tây chân chất, rằng các con chị ngoan lắm, biết tự giác học bài, làm việc nhà và cả lột hạt điều kiếm tiền nữa.
“Cái cảm giác con bé Người Mẫu (tên chị đặt cho đứa con út 4 tuổi) dụi dụi mặt lên ngực mình, cảm giác lúc con bé phụng phịu đòi mẹ ở nhà chơi, không cho mẹ đi diễn nó kỳ lạ lắm, có làm mẹ mình mới biết” - chị nói.