Nhưng anh không phải tù thường, mà là tù đặc biệt. Quả nhiên, điều này đã vận vào anh như là định mệnh, cả trong cuộc sống thực lẫn cuộc đời làm nghệ thuật.
Anh thú nhận một cách rất chân thành rằng, “Tôi là Bính Thân mà, chứ Bính lúc nào cũng dính đến công an, đến tù tội hết”.
Có lẽ đó là cái số không thể chối bỏ của nam tài tử điện ảnh lẫy lừng một thời, nghệ sĩ Thương Tín.
"Khi sống với những người phụ nữ ấy, tôi sống biết điều"
Cuốn hồi ký còn chưa ra mắt chính thức đã có rất nhiều thông tin trái chiều không tốt cho anh. Hẳn là anh cũng nắm được thông tin này..?
Chuyện đời tư của tôi toàn những điều xấu xí. Cũng có người bảo viết hồi ký làm chi. Vạch áo cho người xem lưng làm gì.
Tôi cũng có tham khảo một số cuốn hồi ký của bạn bè đồng nghiệp, cũng nhận thấy là… so với họ, thì mình giống như là học sinh cá biệt vậy. Cuộc đời mình xảy ra những chuyện không giống ai hết.
Tôi viết hồi ký là để nói về cuộc đời không bình thường của mình. Từ nhỏ đến giờ đã không bình thường. Đời tôi nhiều nghịch lý lắm. Nghịch lý cuộc đời, nghịch lý về nghề… không giống một ai hết trơn.
Cho nên tôi viết hồi ký để độc giả hiểu hết về cuộc sống của những người nghệ sĩ chúng tôi, những người nghệ sĩ chỉ biết và chỉ làm nghệ thuật, không làm nghề gì khác trong cuộc đời mình, ngoài nghệ thuật.
Để độc giả hiểu được thực chất cuộc sống của chúng tôi như thế nào, chúng tôi được cái gì từ nghề nghiệp ấy.
Hãy nhìn vào sự thật đi. Chúng tôi đau khổ ra sao. Vì thời điểm chúng tôi làm nghệ thuật là thời điểm biến chuyển, thay đổi từ chế độ này sang chế độ khác. Tất cả không có gì chắc chắn hết.
Thương Tín đóng cùng Chánh Tín trong "Ván bài lật ngửa".
Trước nay, tôi không muốn nói về cuộc sống thực của chúng tôi, chẳng qua tôi muốn bảo vệ nghề của chúng tôi thôi.
Nhiều người bảo, nếu tôi ở nước khác thì với những gì tôi cống hiến cho nghệ thuật, tôi đã được hưởng rất nhiều thứ rồi.
Tôi đã đóng hơn 200 bộ phim nhựa và nhiều phim truyền hình, chưa kể kịch. Nhận 6 cái huy chương vàng về nghề. Tôi còn làm đạo diễn kịch, đạo diễn phim, lồng tiếng cho phim.
Nhưng tới giờ phút này, tôi không được gì, không có gì. 60 tuổi nhưng tôi vẫn phải tự đi kiếm ăn. Không có một chế độ đãi ngộ nào cho tôi.
Cuộc sống của tôi rất khổ. Trong khi nhiều người nghĩ rằng, chúng tôi nổi tiếng thế, chắc cuộc sống phải sung sướng, giàu có lắm. Tôi muốn độc giả biết rằng cuộc đời kỳ cục lắm.
Và biết đâu, những người trẻ đi sau, khi đọc hồi ký của tôi, thấy những va vấp của tôi, có thể họ sẽ biết mà tránh đi. Để cuộc đời họ không rơi vào bi kịch như thế này.
Vậy nên, tôi mong rằng, những người hiểu không đúng về sự xuất hiện cuốn hồi ký này thì hãy hiểu cho đúng.
“Một đời giông bão” như vậy nhưng anh vẫn không từ bỏ nghệ thuật. Động lực nào giúp anh dấn bước trở lại con đường này?
Cách đây vài năm, tôi và một số người bạn có tổ chức đi thăm hơn chục ngôi chùa ở miền Bắc. Khi vào chùa, tôi không che mặt vì nghĩ là chắc chẳng ai còn nhận ra mình đâu.
Thế nhưng thực sự tôi đã không thể thở được nữa, vì khán giả họ nhớ mình. Người ta ngó cái mụn ruồi là biết ngay. Mà dù chỉ xã giao 1, 2 câu thôi thì cũng đã quá mệt rồi.
Lúc đi xuống, tôi kiếm cái khẩu trang che mặt lại, thế mà vẫn có người nhận ra mình. Bởi vì thực sự, cuộc đời tôi đã cống hiến cho nghệ thuật nhưng chẳng được gì ngoài sự yêu thương của khán giả.
Đó là động lực giúp tôi vượt qua tất cả. Chưa biết được tương lai sẽ như thế nào, hiện tôi vẫn đang làm việc và hạnh phúc với cuộc sống mới, với đứa con mà tôi ao ước mấy chục năm nay.
Những người phụ nữ đã từng yêu anh, có thể hiện giờ đang yên ấm với một hạnh phúc riêng. Nhưng rất có thể, cuốn hồi ký của anh sẽ mở đầu một thời giông bão cho gia đình họ. Anh có muốn nói với họ điều gì không?
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng phải trải qua những mối tình.
Tôi chẳng hay ho gì đâu nhưng may mắn là bất cứ người phụ nữ nào khi đến và chia tay với tôi, dù vì bất cứ lý do nào, thì gặp nhau vẫn cười rất vui. Có lẽ là khi sống với những người phụ nữ ấy, tôi sống biết điều!
Thật ra, cô Hồng Nhung tới giờ vẫn chưa lấy chồng. Mà lúc chia tay, hai người khoảng 40 thôi. Tôi nói: “Em ơi, lấy chồng đi chứ. Em là con gái, để trễ quá thì khó lắm. Còn anh là đàn ông, sao cũng được”.
Cô ấy nói một câu mà thực tình cũng làm tôi ấm lòng. Cô ấy bảo: “Em cũng có quen một số người, cũng đi chơi, hẹn hò 1, 2 lần. Nhưng mà anh biết không, xin lỗi anh, em muốn đạp vô mặt họ”.
Cô ấy còn bảo “nếu như em có một người nào khác thì chắc chắn người đó không bằng anh”!
Nếu như cuốn hồi ký này có làm cho gia đình của những người từng yêu tôi xảy ra điều gì không vui thì tôi xin lỗi. Vì hồi ký thì phải nói thật.
Và nếu sự thật này làm cho cuộc sống của họ bị xáo trộn, tôi xin được tha thứ. Hãy vì những tình cảm ngày xưa, những năm tháng đã gắn bó với nhau, hãy tha thứ cho tôi!
Phát hoảng vì bị tiên đoán sẽ ở tù
Anh từng nói trên báo rằng, anh hối hận vì đã bán quá rẻ đời tư của mình. Xin hỏi, anh hối hận vì một số ý kiến tiêu cực của người đọc hay là vì cái giá đơn vị phát hành trả cho anh quá rẻ?
Thời gian qua, có nhiều người nghĩ là tôi mượn những câu chuyện gây sốc về cuộc đời mình để PR cho cuốn sách này. Thực sự điều đó làm tôi rất buồn.
Tôi biết thời buổi này, văn chương mà đem đi bán thì cũng không thể thu được số tiền lớn. Nếu nói rằng tôi đánh bóng cho cuốn sách này, PR cho cuốn sách này để có nhiều người mua, tạo scandal thì không phải.
Họ hiểu hoàn toàn sai ý của tôi. Ý tôi là mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Có những bí mật đến chết người ta mang theo chứ không bao giờ lộ ra.
Còn tôi, tôi trải cuộc đời mình ra thế này, thì cái giá nào mới là đúng? Không có giá nào hết. Bây giờ một số người lại có những suy nghĩ không đúng về mình nữa, tôi lại càng buồn.
Anh cũng có gia đình, và trải qua biết bao nhiêu mối tình. Nhưng tại sao, trong cuốn hồi ký, anh lại nói, anh mơ ước có được một cuộc sống bình thường, một đám cưới bình thường, một gia đình bình thường?
Cuộc đời của tôi có những nghịch lý mà nhiều khi tôi ngồi suy nghĩ lại cũng không hiểu tại sao. Số phận đưa đẩy tôi và những người tôi yêu phải xa nhau. Tức là chúng tôi chia tay khi chúng tôi đang yêu nhau.
Trong phim tôi đã làm 6 đám cưới với 6 cô diễn viên, mà những đám cưới đó đều hay, chi tiết y như đám cưới thật, có nhạc, có nhảy đầm...
Nhưng trong đời thực, tôi chưa bao giờ có một đám cưới thật sự. Nghĩa là cô dâu chú rể yêu thương nhau rồi làm đám cưới như bao nhiêu cặp đôi khác.
Tôi cũng không khỏe lắm đâu nhưng ngoài đời, tôi chưa bao giờ phải vô bệnh viện nhưng đóng phim nào cũng có cảnh vô viện.
Có giai thoại kể rằng, Thương Tín từng bị một ông thầy coi tướng ở Đã Nẵng tiên tri về cuộc đời sẽ dính đến công an, đến tù tội. Thực hư chuyện này thế nào, thưa anh?
Chuyện là thế này, hồi đó tôi và nghệ sĩ Hồng Vân từng có lần đi diễn chung ở Đà Nẵng. Hồng Vân nghe ở đâu mách có thầy tướng giỏi là đòi đi coi liền. Lúc đó, Hồng Vân kêu tôi chở đi.
Ông này nói về Hồng Vân say xưa lắm, toàn điều tốt. Khi nói tới tôi thì có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Tôi bảo, thầy cứ nói đi. Tốt xấu gì thầy cũng nói đi, không sao đâu.
Ông thầy bảo: “cậu tuổi Bính Thân, chữ Bính là dính đến tù tội. Cuộc đời của cậu sẽ dính đến tù tội. Tháng 7 âm lịch năm nay, cậu sẽ vào tù. Mà không phải tù thường mà là tù đặc biệt”.
Tôi nghe cũng hơi hoảng. Lúc đó là đầu năm, tức là còn 6, 7 tháng nữa là tới rồi. Tôi nghĩ, mình làm cái gì mà tới mức phải ở tù hay vấp phải cái gì. Ông thầy chắc như đinh đóng cột, “nếu không phải như vậy, tôi bỏ nghề luôn”.
Rồi tôi cũng quên dần đi. Tới tháng 7 năm đó, tôi được mời đóng phim "Tướng cướp Bạch Hải Đường". Khi đóng cảnh trong nhà giam, giam vô luôn cái phòng ngày xưa giam Bạch Hải Đường thật.
Trời ơi, cái phòng đó có cái mùi kinh khủng, rất khó chịu. Vì người ta vừa ăn, vừa ngủ vừa đi vệ sinh trong cái phòng đó.
Tôi bảo, “các anh ơi, biết bao nhiêu phòng không giam, sao giam vô phòng này. Kỳ quá”! Họ bảo, biết anh chuẩn bị quay phim nên đã cho lính lau chùi bằng xà bông suốt 3 ngày rồi đó. Dầu thơm đủ thứ mà vẫn còn mùi vậy.
Ông thầy đó lộng giả thành chân. Nhưng sau này, tôi cũng nghiệm ra là, cái nghề nó cứu mình. Nếu mình làm nghề khác thì ngày hôm nay mình phải vô tù rồi.
Nhưng mình đóng phim, nên trong phim, mình phải vô tù. Tôi là Bính Thân mà, chữ Bính lúc nào cũng dính đến công an, đến tù tội hết.
Xin chân thành cảm ơn anh!