Rất nhiều bạn trai hôm nay sinh ra đã thấy đêm Noel, đêm giao thừa, ngày 8-3 và ngày Valentine nên cứ tưởng cuộc sống dĩ nhiên phải thế. Thật ra hoàn toàn không phải vậy.
Valentine có một lịch sử ra đời hào hùng và bi tráng vô cùng đến mức tiết lộ ra, rất nhiều đàn ông khiếp đảm nhưng sau đó lại tự hào.
Bởi vì cách đây khoảng ngàn năm, toàn thế giới có một phong tục rất kỳ lạ và hà khắc. Đó là sau đêm tân hôn, mọi chú rể đều bị cô dâu chém đầu.
Nghe thì có vẻ rùng rợn nhưng ai chả biết đàn ông là thứ cứ thấy con gái đẹp thì chết cũng đâm đầu vào, chả còn lí trí gì nữa.
Chưa kể phong tục ấy cũng có nhiều cái lợi vô cùng. Do bị chém nhanh quá, chẳng có anh chồng nào hồi ấy lăng nhăng, chả có ai kịp chứng tỏ mình là loại chồng lười biếng, kém thông minh hoặc lười tắm.
Tất cả chồng đều để lại hình ảnh đẹp nhất trong mắt vợ của mình một cách hoàn hảo.
Cũng vì quy định này nên không hề có cảnh chồng nhậu nhẹt về khuya hoặc nằm xem ti vi khi vợ đang nấu cơm. Mọi gia đình đều toàn những ngày hạnh phúc cao độ sau đó chấm dứt bất thình lình, cũng không người vợ nào phải thấy cảnh chồng già đi.
Mọi thứ cứ tiếp tục như thế, chẳng trai nào thoát được, trai nào cũng đành chấp nhận, đêm đầu tiên cũng là đêm cuối cùng của hạnh phúc.
Cho tới một hôm, có một thiếu nữ xinh đẹp tổ chức đám cưới với một chàng trai tuấn tú khôi ngô, nếu gọi theo ngôn ngữ hôm nay là “soái ca”. Chàng tên là Valentine. Họ yêu nhau tha thiết, cử hành đám cưới cực kỳ sôi động và hoành tráng.
Nhưng khác với những chú rể kia, khi đám cưới vừa kết thúc, quan khách vừa mới ra về, Valentine không dẫn bạn gái chui ngay vào phòng như tất cả các chú rể nóng ruột thường cư xử, mà dẫn cô dâu tới một ban công rộng phủ đầy hoa.
Ở đó đặt sẵn một cái bàn phủ khăn trắng muốt, có thắp một ngọn nến lung linh cũng trắng muốt và mờ ảo.
Chàng kéo ghế cho cô dâu ngồi, sau đó tự tay bưng lên hai đĩa thức ăn thanh khiết, không phải rau muống tưới dầu nhớt, cũng không phải thịt heo có chất tạo nạc mà một món thơm phức, trong suốt, lấy từ mầm cây cổ thụ ngàn năm lóng lánh trong đĩa bạc.
Nhưng thứ quan trọng nhất là câu chuyện. Valentine không khoe mình có bà mẹ đại gia bất động sản, không kể gia đình sở hữu bao nhiêu xe cộ, dắt tay bao nhiêu chân dài.
Chàng cũng không hứa hẹn gì với họ vì thời đó đâu có cô gái nào chờ xem lời hứa ra sao. Valentine chỉ kể cho cô dâu nghe một câu chuyện cổ tích như sau:
Ngày xưa có một cô công chúa xinh đẹp và trong sáng giống như em làm đám cưới lấy chồng. Đám cưới ấy diễn ra cũng kỳ ảo, trang trọng và rầm rộ như đám cưới hai đứa mình.
Tuy nhiên, buổi sáng tỉnh dậy, công chúa vô cùng ngạc nhiên pha lẫn thích thú khi thấy trên giường có tới hai chú rể.
Một anh thì đẹp trai tuyệt vời, da trắng, mũi cao, mắt đen sâu thẳm, mái tóc lại bồng bềnh. Một anh thì thông minh khủng khiếp, thuộc lòng tất cả sách vở trên đời và có tới 4 bằng giáo sư đại học, là tác giả của hơn 100 công trình nghiên cứu phát minh.
Vấn đề là theo tục lệ, công chúa phải chém đầu chú rể nhưng luật pháp quy định rõ là chém đầu một mà thôi. Vậy thì chém ai và bỏ ai? Toàn bộ vương quốc đều nín thở và chờ đợi quyết định của nàng...
Nghe đến đây cô dâu cực kỳ hồi hộp và căng thẳng dồn dập hỏi Valentine:
- Vậy công chúa chọn ai? Và chọn bằng cách nào?
Chàng ung dung đáp:
- Điều ấy đúng ngày này năm sau anh mới nói.
Vậy là sáng hôm sau lần đầu tiên trong lịch sử cô dâu không chém đầu chú rể vì nàng muốn được nghe hồi kết câu chuyện. Họ cưới nhau vào ngày 14-2.
Và cứ đúng ngày đó hàng năm, Valentine lại bày một bàn ăn tuyệt đẹp, bầy những món ăn tuyệt đẹp, thắp ngọn nến tuyệt đẹp cùng với những bông hoa đẹp tuyệt để trên bàn.
Sau đó kể một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn nhưng phần hấp dẫn nhất luôn luôn còn ở phía trước khiến vợ anh chẳng bao giờ có thể dừng lại.
Ngày Valentine đã ra đời như thế đấy.