Đã thực hiện được mơ ước lớn nhất trong đời là chuyển đổi lại giới tính mong muốn của mình. Những ngày này, Lâm Chi Khanh đang có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị một show diễn mà theo cô là "kỷ niệm cuộc đời con gái" với tên gọi Thân phận giai nhân. Một quyển tự truyện về cuộc đời trước và sau khi chuyển giới của cô cũng sẽ được thực hiện để kể lại cuộc đời đầy màu sắc của cô. Cô đặc biệt dành riêng cho chúng tôi một buổi trò chuyện tâm sự về thời thơ ấu và những mối tình đã qua của mình.
“Con gái đẹp nhìn vẫn thích”
Tôi có quá khứ chẳng có gì gọi là khổ cực như tuổi thơ của nhiều người khác, thậm chí là gia đình tôi khá giả từ khi lúc tôi chào đời cho tới tận bây giờ. Lúc đó, gia đình có rất nhiều hầm nuôi cá ở quận 4. Ba và ông nội còn có nghề buôn bán đồ cổ ở đường Đồng Khởi, bà ngoại có sạp bán cá ở chợ Bến Thành nên tôi và 3 anh chị em không thiếu một thứ gì. Từ chục năm trước, ba đã sắm cho anh hai chiếc Dream và tôi thì sở hữu cả một chiếc DD 70 đỏ - chiếc xe “dữ dội” nhất khi đó.
Vì thế, tôi lúc đó như một “công chúa” nhỏ của gia đình, và cũng vì thế mà tôi… chậm dậy thì vì được ủ quá kỹ. Tới năm 20 tuổi tôi mới biết yêu là gì và mới biết xác định được giới tính thật của mình chứ lúc trước đó chả biết gì đâu, suốt ngày chỉ đạp xe đi thuê video về nhà coi với bạn chứ không có để ý gì cả.
Mẹ kể lúc sinh anh hai ra thì mang thai tôi, cả nhà đều có cảm giác rằng đó là một đứa con gái vì mẹ cũng chỉ thích ăn những món ăn mà mọi người nói sẽ sinh con gái nên ông bà rất chờ mong. Thậm chí, còn đặt sẵn cái tên khá nữ tính là Phương Khanh. Khi sinh ra là con trai thì vẫn cưng chiều bình thường nhưng có phần cưng như… con gái vì càng lớn mặt mày tôi càng nữ tính và đẹp kiểu rất thanh tú nên ai cũng bảo bọc kĩ càng.
Tuy thương con nhưng ba mẹ cũng rất sợ con cái bị hư, một tuần chỉ cho đi chơi 1 lần vào cuối tuần và 9 giờ tối phải có mặt ở nhà, sau giờ đó thì ba ra lệnh gạt chuông xuống, cô giúp việc cũng không được ra mở cửa. Một lần đi sinh nhật về trễ, sợ quá sang nhà bạn ngủ mà sáng hôm sau cũng không thấy ai kiếm luôn nên tôi hoảng quá trốn biệt… 1 tháng. Lúc đó, ba mẹ còn đăng tin tìm trẻ lạc trên đài truyền hình để kiếm tôi. Ba nói sao khờ quá về nhà xin lỗi là được chứ làm gì phải đi mịt mù như vậy, tôi chỉ biết khóc vì thực ra lúc đó cái gì cũng nhút nhát, sợ sệt nói chi đến giới tính của mình.
Lúc đi học, thấy con gái đẹp không hiểu sao nhìn vẫn thấy thích (sau này mới biết là thích được đẹp như thế), con trai cũng không để ý nhưng bạn bè cứ nói “mày bê đê rồi” mà có biết bê đê là gì đâu nên vẫn cứ tung tăng đi chơi như… con gái. Nói ra không ai tin nhưng lúc đó tôi mặc đồ khá nữ tính, xách túi xách và chơi với đứa bạn gay “lộ” nhưng tuyệt đối không biết gì về chuyện đồng tính hay yêu thằng con trai nào cả.
Từng yêu tuyển thủ quốc gia Việt Nam
Tôi có một sự thú nhận là tôi chỉ có cảm giác với con trai bình thường, tức là người đàn ông không bị đồng tính. Tôi không kì thị gì cả nhưng thực sự chỉ có cám giác với “trai rặt” hoặc là đó giờ chưa may mắn gặp được một chàng gay nào đó đủ mạnh mẽ để tôi xiêu lòng. Hơn ba mươi tuổi, tôi trải qua 5 cuộc tình hầu hết là những người đàn ông bình thường. Tôi xác định rất rõ là họ có thể “thương” mình nhưng yêu thì quá xa xỉ nên 5 cuộc tình tôi kể ở đây chỉ có đau thương chứ ít khi hạnh phúc. Nhiều người nói tôi bỏ tiền ra để mua lấy thứ tình yêu không thực đó nhưng tôi thề là họ đến với tôi rất tự nhiên và không vụ lợi, tôi không mang tiền ra để “bao” ai cả vì họ giờ đều là những người có vai vế, giàu có trong xã hội.
Mối tình đầu của tôi là khi tôi 20 tuổi – lúc còn chưa xác định được mình thích con trai hay con gái và vẫn vô tư đi chơi khắp xóm với bạn như 2 đứa con nít. Tôi có thằng bạn gay chơi rất thân, một bữa nó bảo “Ê, có anh này đẹp trai lắm, đẹp trai nhất quận 4 này luôn, tao làm may cho mày nha, mày cũng xinh nhất quận 4 nên đẹp đôi lắm”. Lúc đó tôi cười quá trời và cũng muốn biết cái vụ “đẹp đôi” này nó sẽ thế nào nên nhận lời đi gặp vì bạn tôi nói anh này khen tôi và muốn gặp. Lúc gặp nhau, đúng là anh rất đẹp, đẹp kiểu phong trần. Mà vui là lúc đó nói chuyện, chọc phá này nọ tui cũng chỉ lo “bận rộn” cư xử như con gái với con trai chứ chưa để ý đến cảm xúc. Đến khi khoảng mấy tuần sau thì mới thấy tự nhiên “nhớ ổng quá” nên làm liều cặp kè luôn. Mà tình yêu trong sáng lắm, đòi nắm tay mà tôi cũng không cho nắm mà (Cười).
Lúc đó, trong nhóm tôi cũng thường rủ theo một bạn gái thân để đi chơi với anh, mọi thứ khá êm đẹp cho đến một ngày tôi phát hiện anh đang chở đứa bạn này của tôi tình tứ trên xe khi tôi vừa đi học về tới đầu hẻm. Phản ứng của tôi là la lớn lên tên của hai người này và chạy vào nhà khóc. Anh và con bạn thân tôi hoảng hồn đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì. Tôi cắt đứt hết mọi quan hệ với hai người này và bỏ ăn bỏ uống vì buồn bã mấy tháng liền sau đó.
Mối tình thứ 2 là lúc tôi bắt đầu chập chững đi hát, từ đi hát đám cưới 20 ngàn ở nhà hàng Bách Hỷ quận 5, ngày tôi hát 5 đám cưới ở 5 tầng của nhà hàng cũng được 100 ngàn rồi cho đến khi đi hát đại nhạc hội khắp nơi. Tôi và anh quen nhau và gần như sống chung với nhau trong khoảng thời gian đầu tiên ấy - khi đam mê ca hát trong tôi rất mạnh mẽ. Vì thế, khi chia tay, tôi cũng không quá luyến tiếc vì cảm giác tôi cần ca hát hơn là anh, có duy trì tiếp thì tôi cũng vô tâm chứ không chăm sóc được người yêu mình. Sau mối tình này, tôi cũng quen một anh bác sĩ nhưng rồi cũng mau chóng chia tay vì anh đi Mỹ còn tôi thì vẫn vùi đầu vào việc ca hát.
Chỉ đến khi quen người thứ 4 - một cầu thủ bóng đá đội tuyển Việt Nam, tôi mới thực sự quên hết mọi thứ để yêu say đắm anh này. Mối tình kéo dài 3 năm đầy hạnh phúc của tôi là mối tình này. Tôi còn nhớ lúc quen nhau là do lời thách thức của đám bạn em gái tôi, không tin anh của em gái tôi là Lâm Chí Khanh nên đám bạn nó bắt phải dẫn về nhà để chứng thực. Và anh nằm trong nhóm bạn đó, đến nhà tôi chỉ để xem tôi có phải là Lâm Chí Khanh thực đang nổi rầm rộ với Tình Yêu Sỏi Đá không.
Khi cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau, cứ cuối tuần tôi lại lái xe đến nơi tập trung của đội bóng để rước anh đi xem tôi hát rồi sau đó đi ăn, đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Hạnh phúc đó kéo dài ba năm và kết thúc vì những lí do mà bản thân tôi không muốn chia sẻ vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Tôi chỉ muốn nói đó là khoảng thời gian suy sụp nhất của mình. Liveshow Trái tim không bình thường thất bại ê chề, tình yêu lại vuột mất, tôi đã mấy lần có ý định muốn kết thúc cuộc đời.
Và cuối cùng, anh Cường là mối tình gần nhất và "chưa thấy sóng gió" của tôi. Tôi và anh quen nhau đơn giản và mọi thứ cũng diễn ra rất nhẹ nhàng. Cường yêu thương tôi vô điều kiện và là người ở bên cạnh tôi trong lúc tôi thực hiện mơ ước lớn nhất cuộc đời - tìm lại đúng chính giới tính thật của mình. Tôi không còn trẻ và Cường cũng vậy nên tôi nghĩ có lẽ đây là bến dừng chắc chắn cho cả hai rồi, sẽ không có sóng gió gì nữa đâu nếu Cường... bớt ghen lại (Cười). Tôi muốn sẽ có một đám cưới độc nhất vô nhị với Cường để ghi dấu lại tình yêu của hai đứa và để cám ơn khán giả. Nếu được, đám cưới tôi sẽ mời tất cả những khán giả yêu mến tôi từ trước đến nay - một đám cưới có số lượng khách mời lớn nhất từ trước đến nay tại Sài Gòn!