"Tôi đã không có một tuổi thơ yên ấm"
- Lần trở về Việt Nam cách đây vài tháng, những khán giả có mặt, trong đó có tôi cứ nghĩ rằng sự dang tay chào đón của mọi người sẽ khiến bà xúc động lắm. Họ tưởng tượng sẽ là một đêm nhạc đầy nước mắt của cả bà và khán giả. Nhưng thực tế, niềm hạnh phúc đã được bà giấu vào bên trong. Điều đó còn thể hiện trong các trang hồi ký của bà. Nhiều người bảo Khánh Ly là "người đàn bà thép", bà nghĩ sao?
- Hát và viết đều là cách trải lòng ra. Với tôi chỉ có đầy, chưa bao giờ vơi. Và tôi mong ước được hát, được viết cho những người có một tấm lòng tử tế mà tôi đã gặp được trong suốt quãng đường dài tôi đã đi qua.
Vẫn còn đó những ngộ nhận đầy ác ý, tàn nhẫn và bất nhân. Nhưng đó là cuộc đời. Phải như thế. Phải như thế không thể khác được. Vừa ra khỏi lòng mẹ mọi người đều khóc mà. Tôi cũng không ngoại lệ.
- Bà mê đọc sách và viết hồi ký? Vậy cuộc trở về Việt Nam lần trước đi qua những thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn có được bà viết lại trong những trang cuộc đời của mình? Bà thường ghi lại những điều gì dành cho mình?
- Tôi thường hay ghi lại những vui buồn của cuộc sống. Với chồng, với đồng nghiệp. Không phải để khoe mình, để hơn thua mà chính là để người đọc nhìn rõ hơn cuộc sống của chúng tôi. Bước xuống sân khấu tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường.
Biết vui, biết buồn. Biết giận hờn, cay đắng. Biết xấu đẹp, sai trái. Biết nuốt vào lòng những đớn đau, bất hạnh. Biết mình hạnh phúc khi đón nhận những ân sủng bởi tôi biết mình không đáng gì nên luôn cố gắng hoàn thiện mình để những may mắn không rời bỏ mình. Tôi đã cố gắng lựa những hạt giống tốt để gieo trồng hi vọng cây sẽ mọc tốt cho mình trái ngọt.
- Danh ca Lệ Thu trong một chia sẻ gần đây tếu táo nói rằng thuở nhỏ bà "ghê gớm" hay "ăn hiếp" khiến Lệ Thu nhiều lần phải rơi lệ. Nhắc lại những kỷ niệm có gợi lại nhiều xúc cảm và nhắc bà nhớ về thời thơ ấu của mình?
- Tôi luôn mơ ước một cuộc sống hạnh phúc trong sự yêu thương của mọi người. Đó chính là vì tôi đã không có một tuổi thơ yên ấm. Không có tình yêu của cha, thiếu tình thương của mẹ.
Càng lớn càng thấy cô đơn. Càng cúi đầu nhường nhịn chấp nhận thua thiệt mong đổi lại được điều mình mơ ước.
- Bà có thể chia sẻ điều bà mơ ước mong được đổi lại đến giờ phút này là gì không?
- Hơn nửa thế kỷ đi một mình, sống một mình lẻ loi như thế, giờ phút này tôi bằng lòng với những gì đời sống cho tôi, mọi người cho tôi. Dẫu có hơn người vì một câu nói, tôi cũng chẳng thêm được gì. Cứ cúi đầu mà đi cho đến cuối đời. Cho đến hết đời.
"Chồng có thể bỏ mình vì một triệu lý do, các con thì không"
- Bà luôn nhắc về người đàn ông tri kỷ của cuộc đời mình, đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Không thể đếm được những lần bà hát nhạc Trịnh Công Sơn. Đến giờ này, liệu cảm xúc dành cho những ca khúc của người bạn tri kỷ này có còn nguyên vẹn?
- Dường như không còn dài, đường dù vẫn đầy gian nan, nhưng tôi đã không còn đơn lẻ một mình vì đã có ông Trịnh Công Sơn luôn đồng hành với tôi. Và như thế là quá đủ. Tôi yên tâm mà đi nốt quãng đường đắng cay này.
- Bà là một danh ca nổi tiếng nhưng những góc khuất trong đời sống riêng không phải ai cũng được biết. Bà có những người con nhưng không ai tham gia hoạt động ca hát, nghệ thuật. Bà buồn không khi các con không ai theo nghiệp của mẹ?
- Tôi có bốn đứa con. Hai trai, hai gái, đều đã lớn và yên ổn. Tôi chưa bao giờ, không bao giờ bằng cách này, cách khác gợi ý cho các con tôi đi vào con đường tôi đã đi. Vì sao ư? Vì tôi đã biết đây là một con đường chông gai, đắng cay và tủi nhục.
Tôi là người may mắn, rất may mắn nhưng vì đã được quá nhiều, tôi không nghĩ sự may mắn này lại đến với các con tôi và lúc đó tôi sẽ làm được gì để giúp chúng khi tôi đã đi đến cuối đường.
Tốt hơn là cứ để chúng sống bình thường như mọi người bình thường. Đời sống sẽ ít gặp rủi ro. Ngày nào tôi còn, tôi sẽ là chỗ dựa cho các con tôi. Mãi mãi.
Điều quan trọng với tôi là gia đình sau khi rời sân khấu. Gia tài cuối cùng của một người đàn bà chính là những đứa con. Chồng có thể bỏ mình vì một triệu lý do. Các con thì không.
- Với rất nhiều người, khi đã ở triền dốc bên kia của cuộc đời chỉ muốn buông tay, để được bình yên. Người có tuổi như bà, liệu có mong ước nào dành cho sự nghiệp ca hát của mình?
- Đến bây giờ thì tôi không còn mong ước gì hơn. Ngay bây giờ nếu không còn hát được nữa tôi cũng xin chắp tay lậy tạ cuộc đời và mọi người ở nơi tôi đã bắt đầu và đã trở lại.