Bạn gái tôi đã hơn 18, đủ tuổi để vượt rào
- Là một diễn viên hot boy, trong khi nhiều người chọn cách giấu diếm chuyện yêu đương để thu hút fan nữ, anh lại không ngại công khai hẹn hò với bạn gái 2 năm nay?
- Đúng là chúng tôi yêu nhau được 2 năm nay. Tôi không biết mọi người thế nào nhưng với tôi khi có tình cảm với ai, tôi sẽ công khai. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, ngày nào cô ấy cũng chạy qua nhà nấu cơm cho tôi ăn. Mùa này Kỳ Hân ít show, rảnh rỗi lắm nên buổi sáng 9 giờ là cô đã có mặt ở nhà tôi và trở về nhà lúc 7 giờ tối. Thi thoảng, chúng tôi chở nhau đi chơi đến 12 giờ mới về, cũng có hôm muộn hơn.
- Bạn gái anh đang ở tuổi teen, bố mẹ cô ấy dễ dàng để con gái đi chơi về khuya thế sao?
- Bố mẹ Hân biết tôi, thi thoảng tôi vẫn qua nhà cô ấy ăn cơm cùng gia đình. Nói chung bố mẹ tin tưởng chúng tôi lắm, coi chúng tôi như con cái trong nhà.
- Nhiều cô gái chân dài khi có tiếng tăm dễ dàng bỏ bạn trai để chạy theo đại gia, anh nghĩ sao?
- Về điểm này tôi tự tin lắm. Tôi không sợ cô ấy bỏ tôi vì hơn ai hết tôi biết cá tính của bạn gái mình không phải là người chạy theo tiền bạc. Tính cô ấy trọng tình cảm, chính vì thế chúng tôi mới ở bên nhau 2 năm qua.
- Anh có phải phụ cấp người yêu khi cô ấy “ế show” không?
- Không. Dù không có show nhưng cô ấy có lương cứng, vẫn khỏe. Mỗi tháng công ty trả lương cứng cho cô ấy 7 triệu đồng, nếu đi diễn sẽ có thêm thu nhập. Hân sống đơn giản nên không chi tiêu nhiều. Tôi cũng yên tâm vì anh Vũ Khắc Tiệp rất thương người mẫu.
- Anh có không ít cảnh ôm hôn với các diễn viên nữ như Mỹ Phương, “hot girl bánh giò” Nhã Phương, cô ấy có ghen?
- Ghen chứ. Nếu bạn diễn không xinh, cô ấy sẽ không ghen. Bạn diễn nào xinh thì cô ấy sẽ ghen. Một vài lần tôi có cảnh hôn Mi Minh, Mỹ Phương và Nhã Phương, cô ấy đều ghen. Thi thoảng cô ấy cũng theo tôi đến phim trường, thậm chí còn trực tiếp xem tôi diễn cảnh nóng với bạn diễn.
- Trong mắt bạn gái, anh là người đàn ông thế nào?
- Bạn gái tôi không thích sến nên tình yêu của chúng tôi cũng không có lời tỏ tình nào cả. Chúng tôi đi chơi, xem phim và nhận thấy yêu nhau lúc nào không hay. Cô ấy bảo yêu tôi vì ga lăng và nam tính. Còn tôi yêu cô ấy vì đức tính hiền lành, nấu ăn giỏi và luôn ủng hộ tôi trong công việc.
- Anh nghĩ sao về chuyện "sống thử"?
- Nếu hai người yêu nhau, được gia đình cho phép thì sống thử cũng không có gì xấu. Quan trọng mình ý thức được trách nhiệm với những gì mình làm. Tuy nhiên, với tôi, sống thử vẫn chưa phải là gia đình thì trách nhiệm của mình cũng chưa cao. Còn vấn đề đi quá giới hạn trong tình yêu, tôi nghĩ miễn là người trong cuộc đủ 18 tuổi thôi. Bạn gái tôi đã bước sang tuổi 19, đủ tuổi trưởng thành rồi. Tôi cũng nghĩ rằng, 18 tuổi “vượt rào” cũng là chuyện bình thường. Nhiều bạn gái bây giờ còn kinh khủng hơn các bạn trai.
Tôi không đập đá, chơi ma túy
- Sau 3 năm vào TP.HCM sinh sống và lập nghiệp, hiện tại cuộc sống của anh thế nào?
- Cuộc sống của tôi có thể nói là khá ổn. Sau khi tách khỏi công ty của anh Quang Hà, tôi phải làm quen với nhiều thứ mới lạ như phải thuê một cái nhà riêng, tự điều tiết sinh hoạt của mình, từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ mình đều phải ý thức. Ngày xưa, tôi hay tụ tập bạn bè đi chơi, ăn nhậu, về khuya nhưng dần dần cuộc sống khiến tôi ý thức rõ tầm quan trọng của giờ giấc sinh hoạt. Tôi không cho phép mình ngủ trễ hơn 12 giờ, hay đi chơi muộn lắm cũng chỉ đến 1 giờ khuya phải có mặt ở nhà rồi.
Do từng bị cắt dạ dày nên chuyện ăn uống của tôi khá quan trọng. Thời gian đầu mẹ tôi phải vào TP.HCM nấu ăn cho tôi, còn bây giờ, ngoài lúc đi quay phim, tôi tự nấu cơm cho hai bố con. Bố vào ở cùng tôi được một thời gian rồi. Sắp tới, cả gia đình tôi sẽ chuyển hẳn vào đây sống.
- Đưa bố mẹ vào hẳn đây sống, một hot boy 21 tuổi như anh sẽ gặp khó khăn như thế nào về tài chính?
- Tôi cũng để dành được một khoản tiền để mở một ki ốt cho bố mẹ bán những mặt hàng gốc Hà Nội. Bố mẹ tôi ở Hà Nội bao nhiêu năm nay, do vậy thuyết phục hai người bán nhà để vào đây ở quả là một quá trình dài. Tôi phải rất kiên nhẫn bố mẹ mới đồng ý. Tôi nghĩ, bố mẹ hy sinh vì muốn được ở gần chăm sóc con trai. Hiện tại, bố mẹ đã đồng ý vào TP.HCM mua nhà.
Tôi không cảm thấy áp lực khi mình trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình bởi tạm thời bây giờ tôi vẫn có công việc ổn định, thu nhập hàng tháng đủ để trang trải cuộc sống. Do đó, khi có cơ hội, tôi sẽ tích lũy vốn để làm nhiều việc khác có thể giúp thu nhập của mình ổn hơn bây giờ. Tôi đang tạo một team work làm về điện ảnh, tôi sẽ chuyên tâm tới lĩnh vực này hơn vì nhận thấy mình thật sự yêu nó. Tôi cũng quyết định bỏ hẳn ca hát.
- Anh từng có tham vọng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, vì sao lại bỏ dễ dàng thế?
- Tôi nhận thấy mình không có duyên với nó. Người ta nói “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, tôi không muốn mình bị chi phối bởi nhiều việc cùng lúc. Bây giờ có quá nhiều người muốn đi hát, tôi thấy nản. Âm nhạc cũng buồn cười lắm, phải có duyên mới bén, âm nhạc cũng không có tuổi, bao nhiêu tuổi vẫn có thể đứng trên sân khấu, nam giới khi trưởng thành mới là xuân của hát. Lúc đó, kỹ thuật, sự từng trải thấm vào người, mình mới có thể hát hay. Bây giờ tôi thấy mình còn trẻ quá, chỉ có thể hát những bài nhạc nhẹ, mà những bài này thì nhiều ca sĩ trẻ có giọng hát tốt hơn tôi. Tôi nhận thấy, âm nhạc với mình chỉ là sở thích.
- Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ anh là công tử ăn chơi, nhưng thực ra anh từng giúp bố mẹ trả nợ và bây giờ lại tính mua nhà riêng cho bố mẹ. Anh đã làm những việc đó như thế nào?
- Chuyện nợ nần thì trả xong lâu rồi. Bây giờ bố mẹ tôi sống khá thoải mái. Chuyện mua nhà riêng cho gia đình ở TP.HCM tôi cũng phải suy nghĩ kỹ. Bây giờ gia đình phải bán được nhà ở Hà Nội mới đủ tiền mua nhà trong này, chứ tiền tôi dành dụm cũng không đủ.
Thu nhập đóng phim của tôi chỉ đủ trang trải cuộc sống, còn để lo cho tương lai thì không đủ được. Đấy là tôi còn không đi chơi, không đi bar, không mua xe xịn, không đồ hiệu… Do vậy, tôi đang tính phải làm kinh tế thêm. Ngoài làm diễn viên, tôi sẽ thử sức thêm nhiều lĩnh vực mới của điện ảnh.
- Còn tin đồn anh cùng nhóm bạn trẻ thường xuyên đập đá, dùng chất gây nghiện… anh nghĩ sao?
- Tôi chưa từng nghe tin đồn này và quả thấy nực cười lắm. Nhìn gương mặt, ánh mắt và cơ thể của tôi có giống một người chơi ma túy không? Nhìn những người chơi ma túy, nhìn cái là nhận ra ngay, mặt không linh hoạt như người bình thường. Tôi sinh hoạt lành mạnh lắm, vì chỉ có lành mạnh mình mới an toàn. Có sức khỏe mình mới có thể làm việc, kiếm tiền được. Tôi bây giờ đã xác định được đức tính của một người đàn ông cần phải có, trong đó bao gồm sức khỏe, rộng lượng, trách nhiệm. Hiện tại tôi đang nỗ lực tập thể hình, võ thuật để có bụng 6 múi đóng phim hành động trong thời gian tới, dại gì mà đập đá cho hao tổn sức khỏe.
Tôi biết "Hit Hoàng tử và Lọ Lem" tơi tả từ khi dựng phim
- Với một người trẻ và nhiều tham vọng, tiền đối với anh quan trọng như thế nào?
- Tiền với tôi ở thời điểm này là vấn đề cực kỳ nan giải. Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về tiền đến thế. Tiền chi phối nhiều thứ trong cuộc sống, cái gì cũng phải dùng đến tiền. Tiền điện, tiền nước, tiền ga, rồi khi có một cái nhà thì mình phải mua sắm đủ thứ, từ máy lạnh, giường chiếu, sô pha… Đã có một thời gian tôi khủng hoảng về vấn đề này nhưng rồi tôi nhận thấy nếu mình chỉ nghĩ làm thế nào để có nhiều tiền thôi mình sẽ không làm được gì.
Tôi từng đọc cuốn sách Người nam châm và nó làm tôi thay đổi 180 độ. Tôi lấy thứ mình yêu thích để tạo ra vật chất. Thay vì trong đầu luôn nghĩ làm thế nào để có nhiều tiền, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Vì khi mình làm tốt công việc, sẽ có nhiều việc đến với mình hơn và thu nhập cũng tăng lên. Và đúng như vậy, dạo gần đây tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim, cơ hội lớn là tôi nhận được đầu tư để làm một bộ phim điện ảnh. Đây là bộ phim được chuyển thể từ một câu chuyện rất nổi tiếng.
- Anh có cảm thấy cuộc sống bất công hay do mình thiếu may mắn khi xung quanh mình, nhiều bạn trẻ dù lao động ít nhưng vẫn dư giả tiền bạc để xài hàng hiệu, mua xe hơi…?
- Tôi nghĩ họ có nhiều nguồn thu nhập mà mình không biết, còn bản thân tôi chỉ có riêng một nguồn thu đó là đóng phim. Có thể các bạn ấy kinh doanh thêm, hoặc được bố mẹ chu cấp.
- Anh nhận thấy mình trưởng thành như thế nào so với trước đây?
- Tôi vẫn nghĩ mình chưa đủ trưởng thành nhưng tôi học hỏi được hai từ trách nhiệm và cách nhận thức đúng đắn về vấn đề. Khi mình lái một con tàu, mình không thể nghĩ mình đang lái ghe vì trách nhiệm của hai cái này khác nhau hoàn toàn.
Người ta nói ‘đi một ngày đàng học một sàng khôn’, mỗi một bộ phim tôi không chỉ hiểu nhân vật của mình mà cả nhân vật của các bạn diễn. Tôi hiểu được tính cách của từng nhân vật và cách thể hiện nó như thế nào, tiết tấu ra sao, cách hình thành thói quen của nhân vật…
- Trong số những đạo diễn anh từng làm việc, ai là người để lại ấn tượng cho anh tốt nhất?
- Đến bây giờ tôi đóng được khoảng 15 phim truyền hình và 6 phim điện ảnh rồi, làm việc với nhiều đạo diễn nhưng người khiến tôi thán phục nhất là đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn. Dù chỉ đóng một phim Bản lĩnh công tử của thầy nhưng thầy đã dạy tôi rất nhiều.
- Anh nghĩ sao khi “Hit Hoàng tử và Lọ Lem” của đạo diễn Ngô Quang Hải, bộ phim mà anh cũng góp mặt bị chê tơi tả?
- Tôi biết anh Hải lâu rồi và rất ngưỡng mộ anh qua bộ phim Chuyện của Pao. Còn về Hit Hoàng tử và Lọ Lem tơi tả như vậy là do câu chuyện bị hổng. Câu chuyện không có quá trình, lỗi là do câu chuyện dù lần này anh Hải có phần chuẩn bị dài nhưng vẫn không cứu được.
- Làm việc cùng Ngô Quang Hải, anh nhận xét gì về vị đạo diễn này?
- Anh ấy là người rất có cá tính, cá tính mạnh nhất từ xưa đến giờ mà tôi từng gặp. Anh ấy rất tự tin và giỏi nhưng cái giỏi của anh ấy khác mọi người. Anh từng là một diễn viên trước khi làm đạo diễn nên anh rất giỏi về diễn xuất. Nếu anh cứ theo đuổi nghề diễn có lẽ anh là một người diễn viên nổi tiếng lắm.
Cách kể chuyện trong phim của anh Hải không theo trình tự thời gian. Anh không kể theo thứ tự từ A đến Z mà kể từ Z trước. Tuy nhiên, tôi nghĩ không phải câu chuyện nào cũng phù hợp với lối kể đó và có lẽ anh ấy đã sai lầm ở vấn đề này. Tôi ngồi phòng dựng Hit Hoàng tử và Lọ Lem cùng anh ấy, tôi đã biết nó thất bại rồi.
Một vài hình ảnh mới của Huỳnh Anh: