“Từ lúc đăng quang đến giờ, tôi luôn hạn chế rất nhiều sự hiểu lầm. Ở lứa tuổi 19 lúc đăng quang, tôi không nói mình nhỏ nhưng rõ ràng tôi chưa đủ trưởng thành, không chín chắn, đủ thông minh để giao tiếp tốt, còn hiếu thắng nhưng bây giờ thì mình luôn lắng nghe để suy nghĩ. Tôi luôn dùng hành động để bày tỏ cái sai và đúng chứ không phải chỉ là lời nói. Đến hôm nay công chúng đã hiểu và yêu mến tôi hơn, lượng antifan không còn nhiều nữa. Hình ảnh và suy nghĩ của tôi đã đi đúng con đường mà tôi muốn hướng đến”.
Tôi cảm thấy uất ức vì bị vùi dập…!
- Nếu người ta nói sai về bạn thì Diễm Hương sẽ phản ứng thế nào?
- Mẹ đã dạy tôi, sống trong cuộc đời có nhiều luồng dư luận, có những luồng dư luận mình nghe và có những luồng dư luận cần phải bỏ qua, khi người ta nói đúng hay sai thì tôi không nhất thiết phải trả lời liền mà nhìn lại và lựa thời điểm phát ngôn để mọi người hiểu rõ. Chứ không dây dưa để kéo lên báo làm ồn ào.
Tôi muốn hướng đến một hình ảnh sạch, không thích dính đến thị phi vì con đường tôi muốn hướng đến sau này là kinh doanh, trở thành một doanh nhân.
- 23 tuổi nhưng dường như bạn đã tự đặt ra cho mình định hướng rõ ràng rồi nhỉ?
- Đó là công việc nghiêm túc mà tôi đang muốn làm và là sự ổn định trong tương lai. Tôi cùng một người bạn sẽ phát triển thương hiệu về nhà hàng thức ăn nhanh. Là người kinh doanh nên chắc chắn tôi xây dựng thương hiệu sẽ dính đến hình ảnh của mình nên tôi muốn 10 người thì có 5 người thích và 5 người không ghét mình là vui rồi.
Tôi không có khiếu nghệ thuật cho lắm, hát thì không hay, diễn xuất thì cũng có thể nhưng tôi chưa hứng thú lắm, có nhiều lời mời nhưng vai diễn đều không phù hợp.
- Đăng quang đã 3 năm nhưng không thấy bạn hoạt động nhiều ở lĩnh vực nghệ thuật, trừ một số chương trình lớn và các hoạt động cộng đồng?
- Tôi không muốn hình ảnh của mình nhan nhản trên mặt báo. Tôi cũng không thích mình là một người đẹp suốt ngày đi event. Có những người luôn tận dụng mọi lúc, mọi nơi để PR hình ảnh còn tôi thì không thích vậy. Mà tôi muốn đến với mọi người bằng một hình ảnh được trân trọng, với những công việc để tạ ơn đời.
Con người của tôi luôn hướng đến chân, thiện, mỹ, vì cuộc sống còn nhiều tiêu cực, xấu xa nên tôi luôn suy nghĩ tích cực, đúng đắn. Vì vậy mà tôi sống thoải mái, không để guồng quay của nó nghiền nát mình. Tôi sống với một hình ảnh đẹp để báo hiếu với ba mẹ nữa, tôi cho họ điều đó chứ không phải là nhà lầu xe hơi.
- Người đẹp đi event là một nghề hái ra tiền, nhưng có vẻ bạn không hoan nghênh việc đó cho lắm?
- Họ đi event không phải là hình ảnh xấu và tôi cũng rất hoan nghênh việc đó. Điều tôi muốn nói là bản thân cũng đi event nhưng chọn lọc chứ không phải ở đâu cũng xuất hiện. Tôi muốn mình là người thông minh, năng động và rạng rỡ nhưng không phải ngồi đó chờ thời cơ mà khẳng định mình bằng chất xám, năng lực.
Tôi không hoàn hảo mà chỉ mong muốn trở thành một hình ảnh đẹp nhưng đi đôi với sự tích cực, chứ không phải lúc nào cũng phô cái sắc đẹp ra chỉ để kiếm tiền.
- Bạn dường như là trưởng thành, khéo léo và trở nên thông minh hơn?
- Nhiều người và anh chị nhà báo đã dành cho tôi lời khen đó (cười). Nhưng nói thật là tôi cảm thấy mình già hơn tuổi 23, so với nhiều bạn bè cùng trang lứa thì suy nghĩ của tôi có vẻ già hơn họ.
- Còn trẻ mà sống già… thì có thiệt thòi chút nào không?
- Điều đó cũng rất hay vì tôi sớm nhận thức được để mình sống có ý nghĩa hơn. Tôi không muốn đến tuổi 30 mà chưa làm được gì cả. Khi đó mình sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã để những khoảng trống trôi qua cuộc đời mình một cách vô nghĩa.
- Bạn yêu tâm hồn già cỗi của mình ư? (cười)
- Tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng già như thế đâu, chỉ là trong suy nghĩ thôi (cười). Mỗi khi vui chơi với bạn bè tôi cũng vui vẻ, hồn nhiên như trẻ con ấy chứ. Ở cuộc sống đời thường, không phải lúc nào tôi cũng phấn son, chỉn chu mà đôi khi vẫn là một cô bé đơn giản, thân thiện.
- Quá nhiều áp lực và những bới móc… sau khi đăng quang có phải là áp lực để bạn cố gắng nhiều hơn không?
- Tôi là người cầu toàn và lúc nào cũng muốn tiến lên. Trước khi trở thành hoa hậu, tôi cũng đi làm thêm, làm trợ lý… với mức lương xứng đáng. Nhưng những biến cố xảy ra đã giúp tôi trưởng thành, tự tin hơn là đúng.
Chính điều đó đã giúp tôi không ngủ quên trong chiến thắng. Có thể lúc đó tôi cảm thấy uất ức vì bị vùi dập… nhưng nhìn lại thì rất cảm ơn điều đó, tôi mới có ngày hôm nay.
- Không hào hứng với các hoạt động của showbiz vì bạn ngại những va chạm và thị phi… chăng ?
- Tôi không thực dụng nhưng là người thực tế. Tôi dùng thực tế để cư xử với đời. Công việc trong showbiz hiện nay thì tôi chưa thấy ánh nắng rực rỡ soi vào mà chỉ là một bầu trời, không u ám nhưng nhiều thứ hỗn độn nên tôi chỉ muốn đứng ngoài để nhìn những áng mây ngũ sắc ấy thôi.
Tôi không va chạm nhiều nhưng tôi là người thích quan sát người khác, xung quanh và biết được nhiều thứ. Tự nhiên những điều đó trở thành kinh nghiệm và bài học để tôi tránh, bảo vệ tôi trước những cái xấu nhất của cuộc sống này, vô tình tôi trở nên già cỗi… trong suy nghĩ.
- Nói thế thì bạn đang né tránh showbiz vì ở đó không có ánh sáng… ư?
- Showbiz là một cuộc sống rộng lớn. Nhưng nó còn thiếu sự định hướng chung. Nó có đi lên, có bước tiến nhưng chưa quá lớn. Như chuyện tôi đi thi quốc tế, nếu nhìn thì tôi đã làm hết sức và kết quả đó tôi nghĩ là hoàn toàn xứng đáng.
Một mình tôi không thể xây dựng nên một vị thế sắc đẹp VN trên thế giới. Nhưng tôi đã sống và hết mình cho hình ảnh phụ nữ VN. Những gì tôi không thấy phù hợp thì chắc chắn sẽ không dấn thân vào. Khán giả và dư luận bây giờ rất thông minh, mình không thể diễn… với họ mãi.
Thời trang, âm nhạc… ở nước mình đều có sự phát triển, đa dạng, đáp ứng nhiều thị hiếu nhưng vẫn còn thiếu sự đào tạo chính quy như nước ngoài nên nghệ sĩ Việt hiếm ai có vị trí ở thị trường thế giới là vì vậy.
Người Việt Nam rất đẹp, các cô gái, chàng trai cũng rất nhạy với xu hướng thời trang, nhưng sự chuẩn mực, chuyên nghiệp không có, mà những gì họ làm và đang định hướng còn bản năng. Trước khi đi thi, tôi cũng chưa học được điều đó. Người mẫu VN đi catwalk rất bản năng. Vedette ở nước ngoài so với những người mẫu khác có hai đẳng cấp khác nhau rõ ràng, còn ở VN thì chưa thấy.
- Sự bản năng đó theo bạn có phải là do ý thức về sự nổi tiếng quá dễ không?
- Đó là điều nhiều người biết nhưng ít người lên tiếng. Chẳng hạn ở Mỹ, muốn làm nail phải có bằng cấp bài bản. Muốn làm cái gì cũng phải học để định hướng nghiêm túc về nghề, công việc mà họ phải làm. Còn ở VN thì ít có sự đào tạo kiểu chuyên nghiệp như thế.
- Nhưng ý thức của con người hình thành đôi khi không phải từ bằng cấp hay học vị?
- Ở nước ngoài, cho dù có ý thức hay không thì trước tiên muốn hành nghề cũng phải đi học. Khi đi học thì vô tình mình thấm dần và phải làm theo một khuôn khổ, theo đó ý thức cũng dần thay đổi. Việt Nam có rất nhiều người tài nhưng cách làm không chuyên nghiệp nên tự khắc nó khiến họ không đạt được kết quả cao. Như vừa rồi có rất nhiều bài báo nói về người mẫu VN tha hồ làm vedette, diễn những trò trên sân khấu… Đó là sự dễ dãi.
- Bạn đang nói về sự chuyên nghiệp và bạn cũng là người có kinh nghiệm ở cuộc thi nhan sắc quốc tế, vậy bạn nghĩ sắc đẹp VN muốn vươn tầm cao thì cần những gì?
- Các cô gái Việt Nam đi thi, tôi nghĩ họ đã làm hết sức. Việt Nam cũng đã có sự thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới.
Tôi cũng đi thi bằng tinh thần dân tộc và tự hào là Miss Việt Nam. Nhưng rõ ràng những thí sinh VN đi thi đều gặp nhiều vấn đề… mà cái quan trọng nhất tôi muốn nói là nền tảng, là cái gốc. Muốn có được thành tích cao hơn thì cần phải có nhiều sự chung sức để cái tên Việt Nam vươn cao hơn nữa
Và cũng còn nhiều yếu tố, lí do khách quan, chủ quan nữa (mà tôi không muốn nói ra). Nên tôi xác định chỉ cần khán giả VN và bạn bè quốc tế công nhận và yêu mến tôi là Miss VN là đã tự hào và thành công nhất định rồi.
Sẽ đám cưới…!
- Có tin đồn Diễm Hương sắp lấy chồng?
- Tin đồn đó tôi đã đính chính rồi. Nó xuất phát từ việc tôi đi nghỉ mát với gia đình. Tôi ở biển, mặc váy trắng, đính hoa trên đầu rồi làm người mẫu thời trang cưới cho một thương hiệu. Vô tình những hình ảnh đó được đăng lên và nhiều người đồn…
Lúc đầu tôi cũng không quan tâm nhiều nhưng khi nó gây phiền toái cho cuộc sống của tôi, người thân gọi điện hỏi quá nhiều nên tôi mới quyết định lên tiếng. Tôi sẽ đám cưới nhưng không phải bây giờ.
- Nhưng sau đó là những tin đồn chi tiết… nào là người yêu của bạn là Việt kiều, hơn bạn 16 tuổi…?
- Chính ba mẹ tôi cũng rất ngạc nhiên vì tin đồn quá chi tiết đó. Tôi cũng không quen ai là Việt kiều cả. Người đàn ông VN ở bên cạnh còn chưa hiểu hết thì làm sao phải tìm kiếm một Việt kiều. Chắc là tin đồn, cần phải có những chi tiết thì mới đáng tin nên mới thêm thắt vậy cho nó thú vị chăng. Tôi và người quản lý khi đọc xong cũng cười: “Trời, ở đâu ra vậy?”.
- Sang năm mới, bạn có cầu mong tình duyên và mong chờ một tình yêu đẹp cho mình?
- Cái gì đến sẽ đến. Tôi tin vào chữ duyên, khi nó đến mình có cưỡng cầu cũng không được.
- Bạn đặt tình yêu ở vị trí nào trong cuộc sống của mình?
- Tình cảm là điều quan trọng, con người sống phải có tình yêu. Nhưng trước hết là yêu thương cha mẹ, cuộc đời. Tôi thấy tình yêu quan trọng nhưng không đặt nó lên trên hết mà bên cạnh tôi còn có gia đình, nhiều thứ khác nữa.
Tôi là con gái nhưng cần phải sống và làm việc hết mình, cân bằng giữa cuộc sống và tình cảm riêng tư. Nếu như thật sự tôi gặp một người, xác định đối tượng đó sẽ đi đến hôn nhân thì cũng sẽ đặt người ấy quan trọng trong cuộc sống của mình, chứ không đặt ai trên ai dưới cả mà luôn cân bằng để trọn vẹn nhất, để không ai bị tổn thương.
Tôi không yêu bằng tai, mà yêu bằng con mắt, suy nghĩ của mình. Nên trong cuộc sống tôi thường xuyên làm “chuyên gia” tư vấn, chỗ dựa về tinh thần cho một số người thân thiết, mỗi khi họ có chuyện gì bế tắc trong cuộc sống (cười).
- Còn khi bạn bế tắc thì ai sẽ trợ giúp?
- Tôi bế tắc thì tự giải quyết. Con người tôi vốn lạnh lùng, cầm lên được thì bỏ xuống được. Tôi không ghen tuông nhưng khó tha thứ, khi họ làm điều gì đó sai có nghĩa là họ ý thức được điều đó nhưng vẫn làm thì chắc chắn tôi chẳng bao giờ níu kéo. Tôi đã nhớ thì rất khó quên nên chuyện gì xảy ra thì tôi nhớ rất chi tiết, tường tận mọi thứ…!
Đối với người yêu thì tôi cực kỳ khó tính, anh ấy có thể rất thiệt thòi, phải chịu đựng những cái tỉ mỉ, khó chịu của tôi. Nhiều người thân cũng biết rõ tôi là “bà cụ non” rồi nên họ cũng không để ý nữa. Nhiều người bảo tôi nên sống thoáng hơn để đỡ bị stress nhưng tính mình vậy rồi, rất khó thay đổi.
- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện. Chúc bạn một năm mới thành công hơn nữa.