Bản thân cô cũng cần một người đàn ông rộng lượng, biết tha thứ, biết chia sẻ với cái sự bướng bỉnh, cứng đầu của mình.
Để tự nhìn nhận về bản thân, bạn thấy mình giống bố mẹ ở những điểm gì?
“Thú thực, khi rời The Voice tôi không có cảm giác mình đã bước tới một thành công, đã là người nổi tiếng… mà chỉ cảm giác mình vừa xong một hành trình và bây giờ bắt đầu một hành trình mới. Trên hành trình này đầy những khó khăn, tuyệt vọng, bế tắc… nhưng vì đã từng trải qua nên tôi vẫn lạc quan bước đi”, ca sỹ Đinh Hương nói.
- Tôi là người hòa đồng, thân thiện, dễ đồng cảm… khi ở bên ngoài. Nhưng khi về nhà tôi thường sống rất lặng lẽ và hay suy nghĩ. Cứ về nhà là tôi náu mình vào một không gian riêng và không ai có thể chạm vào cái không gian riêng ấy của tôi được. Cũng vì thế mà tôi giống bố ở sự lặng lẽ, thâm trầm… khi sống ở nhà. Và sự dứt khoát, quyết liệt, mạnh mẽ, cá tính… của mẹ khi ra ngoài đường. Mẹ tôi là người ngoại giao rất giỏi và bản lĩnh.
Có vẻ như những tham vọng bên trong của bạn đối lập hoàn toàn với sự mỏng manh, yếu ớt… bên ngoài?
- Tham vọng này chính là khát vọng chinh phục bản thân và những người xung quanh. Tôi lúc nào cũng muốn mình đạt được kết quả ở mức độ hoàn hảo nhất. Đôi lúc tôi tự đi tìm lời giải cho mình và thấy cái khổ ở bản thân là do mình quá cầu toàn.
Nghe nói trước khi thi The Voice bạn từng tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và từng đi hát ở quán bar, phòng trà…?
- Những năm học đại học, do trường cách xa trung tâm thành phố nên tôi không có điều kiện đi hát ở các quán bar, phòng trà… Nhưng cứ có cuộc thi nào về âm nhạc tôi cũng đều đăng kí thi và đều bị thất bại “từa lưa”. Hình như ngoài cứng đầu thì tôi còn có máu liều nữa (cười).
Thời gian đi hát ở phòng trà, quán bar… là thời gian tôi đã đi làm ở ngân hàng. Ban ngày đi làm tối về đi hát. Đó là quãng thời gian tôi đang rất trăn trở giữa việc chọn văn phòng hay đi hát. Có thời gian, tôi cảm thấy bị đuối vì không đủ sức để có thể làm tốt cùng lúc hai việc và tôi đã tự cho mình một thời gian không làm gì để suy nghĩ.
Quãng thời gian bạn “không làm gì” đó là thời điểm bạn định lấy chồng?
- Không, chắc đây là một tin đồn nào đó thôi. Đến thời điểm này tôi còn chưa có người yêu thì làm sao lấy chồng được. Thực ra, trước nay tôi đã có hai mối tình. Tình yêu đầu tiên vào thời học trò, rất hồn nhiên và ngây thơ. Tình yêu thứ hai, sâu đậm và lãng mạn hơn đó thời tôi học đại học. Chúng tôi phải chia tay nhau vì sau khi tốt nghiệp bạn trai phải về quê lập nghiệp, còn tôi vẫn muốn ở lại thành phố để theo đuổi những giấc mơ của mình. Từ đó đến nay tôi vẫn chưa hề có mối tình nào dù cũng có nhiều người ngỏ lời yêu thương.
Một người mang tâm hồn nghệ sỹ rất lớn mà cứ phải sống những tháng ngày không có tình yêu, bạn có cảm thấy tâm hồn mình bị “khô” dần?
- Tôi thấy mình trở nên nhạy cảm và cô đơn hơn hẳn những người khác. Nhưng chính nhờ sự cô đơn ấy làm cho âm nhạc của tôi trở nên cháy bỏng hơn. Những khát khao được một ai đó che chở, yêu thương mình… mà tôi không thể chia sẻ được với ai, tôi “thả” hết vào âm nhạc. Bởi vậy cứ hát là tôi lại cháy hết mình, cũng giống như khi yêu, tôi dành trọn tình cảm của mình cho người ấy.
Bạn có nghĩ, sự cầu toàn là cản trở lớn khiến mình khó yêu hơn?
- Tôi thuộc dạng nổi tiếng từ bé. Khi còn học ở trường, tham gia các phong trào đoàn hội là tôi đã nổi tiếng rồi. Chính vì thế mọi người bảo tôi kén chọn và “cành cao”, ai yêu được tôi phải là người “ghê gớm” lắm. Nhưng không phải. Hai người bạn trai trước đây của tôi là hai người rất bình thường, hiền lành. Vì tôi ghê gớm rồi nên tôi thích một chàng trai hiền lành, điềm đạm… Và tôi cũng cần một người đàn ông rộng lượng, biết thứ tha, biết chia sẻ với cái sự bướng bỉnh, cứng đầu của mình. Tôi chỉ mong vậy thôi mà kiếm hoài vẫn chưa thấy.