Gọi cho nghệ sĩ Hoàng Lan để xin phép đến thăm sau khi đọc những dòng chia sẻ đầy xúc động của Phúc Béo về diễn biến bệnh tật của cô trên trang cá nhân, tôi nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng ý.
Dường như đã quen với việc đi lại của phóng viên, người hâm mộ và cả bạn bè của cô trong những ngày này, người trông xe cũng tỏ ra đon đả: “Vào nhà Hoàng Lan phải không? Mấy bữa nay thấy nhiều người đến quay phim, chụp ảnh lắm”.
Rồi chưa để tôi kịp nói gì, ông lại chùng xuống: “Tội nghiệp. Bệnh của bả nặng, tốn nhiều tiền lắm”.
Bạn thân là cái tivi
Căn nhà nơi nghệ sĩ Hoàng Lan sống không “ổ chuột” như những gì tôi đã nghe tả trước đó. Sau phòng ngoài dành cho việc bán hàng là đến phòng sinh hoạt của cô.
Căn phòng nhỏ khoảng 20 mét vuông có đủ các đồ dùng như tivi, tủ để quần áo và một cái giường đơn.
Khi tôi bước vào cũng là lúc người nghệ sĩ đang căn dặn hai phóng viên tới trước: “Các con viết bài về cô nhẹ nhàng thôi nha, đừng làm quá lên. Cô không muốn khán giả nghĩ mình mang bệnh tật ra để tìm kiếm sự thương hại”.
Đó là Hoàng Lan lo vậy, chứ khán giả thương cô còn không hết.
30 năm cống hiến, nhiệt thành với nghệ thuật, chẳng ai nghĩ được sẽ có một ngày, khi niềm đam mê vẫn đang chảy rần rần trong huyết quản, cô lại phải nằm đây, lấy sức người nhỏ bé chống chọi lại sự sắp đặt của bàn tay số phận.
5 năm qua, kể từ khi Cổng mặt trời đóng máy, nghệ sĩ Hoàng Lan phải chịu đựng những cơn đau hành hạ đến từ nhiều căn bệnh khác nhau như thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, viêm màng bồ đào… Có lúc yếu, cô chẳng đi được, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cậy nhờ vào cô em họ.
Nếu ngày xưa, nghề diễn đưa cô đến rất nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S thì bây giờ, bệnh tật gói gọn cuộc sống của cô trong vòng bốn bức tường. Hoàng Lan đành làm bạn với cái tivi, xem lại những bộ phim đã đóng rồi bật khóc như mưa.
Người bạn thân của nghệ sĩ Hoàng Lan trong những ngày này.
Nhờ chăm chỉ điều trị vật lý trị liệu, cô bắt đầu đi lại được chầm chậm. Cách đây một tháng, Hoàng Lan được chỉ định mổ mắt trái.
Ca mổ thành công nhưng khi người nghệ sĩ chưa kịp vui mừng với ý định quay trở lại sân khấu thì con mắt chưa kịp sáng đã mờ dần rồi… không còn tròng đen nữa.
Mới vài ngày trước, khi biết tin phải bỏ đi con mắt bị hư, nghệ sĩ Hoàng Lan suy sụp hoàn toàn. Cô khóc nhiều, trắng đêm suy nghĩ.
Có lúc tuyệt vọng quá, chẳng biết bấu víu vào đâu, cô nghĩ đến việc uống thuốc ngủ để chấm dứt những chuỗi ngày dài bệnh tật.
Ấy vậy nhưng đối với người ngay cả đi lại cũng khó khăn như cô thì việc kiếm được thuốc ngủ để thực hiện cái dự định đau đớn đó âu cũng khó khăn vô cùng.
Bi quan với cuộc sống
Trước đóng phim, lời thoại dày cộp Hoàng Lan thuộc làu làu vậy mà giờ vào vai của chính mình trong cuộc đời, cô chỉ biết lẩm bẩm: “Hết hy vọng rồi con ơi”.
Câu chuyện của chúng tôi cũng vì thế mà trở nên bế tắc giữa một đống ngổn ngang những lo lắng và buồn phiền.
Có lúc cả hai cùng im lặng. Khoảng thời gian chậm rãi ấy bị lấp đầy bởi sự bối rối của tôi và những giọt nước mắt của người nghệ sĩ vẫn còn đau đáu với nghệ thuật.
Chúng tôi nhắc đến những ngày xưa cũ, khi cô còn rong ruổi với niềm đam mê, với những vai diễn chủ nợ, ghê gớm.
Ký ức cứ tự nhiên ùa về, ban đầu còn rạng rỡ, tươi vui nhưng sau dần lại nghẹn đắng, đứt đoạn. Câu chuyện rời rạc ấy khiến cô cảm thấy tủi thân, còn lòng tôi dấy lên cảm giác tội lỗi.
“Mấy ngày nay, cô chẳng nghĩ được gì, không ngủ được, cũng chẳng ăn được. Cô vừa chuyển viện để khám lại mắt. Bác sĩ nói, nếu rút chất nhầy trong mắt, tìm ra loại virus gây bệnh để chữa thì có thể không phải lấy đi mắt trái. Bây giờ cô chỉ mong có vậy”, người nghệ sĩ rưng rưng.
Không làm ra đồng nào, diễn viên Hoàng Lan phải chi tiêu dè sẻn từ số tiền kiếm được từ ngày xưa và tình yêu thương của đồng nghiệp, người hâm mộ.
Hỏi cô tại sao không công bố tài khoản cá nhân để nhận sự ủng hộ, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Người ta đến nhà thăm, cho thì mình nhận chứ cô không muốn lợi dụng, xin xỏ ai. Cô ngại mấy chuyện đó lắm. Cô nghèo thật nhưng mình là nghệ sĩ, cũng có sĩ diện và lòng tự trọng”.
Suốt buổi trò chuyện, cô hết nằm rồi ngồi vì căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Cô nói, cho đến thời điểm này, điều khiến cô cảm thấy tiếc nuối chính là chưa được nổi tiếng như mong muốn.
“Những vai diễn giúp cô có được khán giả nhưng nổi tiếng ồn ào như "sao" thì chưa phải. Phải chi 5 năm này mình được hoạt động nghệ thuật… Giờ thì không có cơ hội nữa, hết hy vọng rồi”, người nghệ sĩ cố kìm nén.
Xin cô một tấm ảnh trước khi quay trở về, nghệ sĩ Hoàng Lan vội vã lấy tay vuốt lại tóc. Vừa làm, cô vừa hỏi: “Cô bây giờ xấu lắm đúng không con?”.
Và tôi ra về, sau khi để lại một vài lời động viên thật tâm mà bản thân có lúc còn cảm thấy thật sáo rỗng. Bệnh của cô không dễ chữa, con đường quay trở lại sân khấu cũng không ngắn như cách tôi phải chọn để an ủi một người nghệ sĩ đang chông chênh, mỏng manh hơn bao giờ hết.