Cuộc đời mỗi người giống như một quân cờ trên bàn cờ bề bộn mà kẻ chơi và điều khiển chính là định mệnh. Giàu sang hay nghèo khổ, nổi tiếng hay tai tiếng, buồn hay vui không do ta "quản" được.
Những ai biết về chuyện đời, chuyện nghề của nghệ sĩ ưu tú Quốc Anh chắc chắn sẽ tán thưởng với suy nghĩ và quan điểm đó.
Mặc dù, cái "áo" anh khoác bên ngoài (nghệ sĩ ưu tú, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội) khiến nhiều người trông vào mà "thòm thèm" nhưng ít ai biết rằng, Quốc Anh có những nỗi khổ tâm mà có lẽ chỉ anh và ông trời mới thấu hiểu!
Ước mơ sinh con không thể thực hiện
Hồi nhỏ, nghệ sĩ Quốc Anh từng bị hạch và phải mổ. Tỷ lệ sống sót của căn bệnh ấy chỉ khoảng 1/10.000 trường hợp. Quốc Anh may mắn nằm trong con số 1 ở trên.
Thế nhưng anh phải mang theo di chứng trọn đời là không có khả năng sinh con. Với một người đàn ông, còn điều gì tuyệt vọng hơn thế!
Có những đêm, Quốc Anh châm thuốc hút cả đêm ngồi nghĩ về cuộc đời mình. Tôi có thể hình dung ra cảnh anh ngồi trong bóng tối.
Ánh sáng yếu ớt của điếu thuốc lá cháy dở in bóng người đàn ông có thân hình cao to xuống mặt đất, mặt hơi ngẩng lên, ánh nhìn đăm chiêu!
Và có thể, anh khóc. Những giọt nước mắt chảy tràn xuống xống mũi hoặc hai bên thái dương khi anh ngẩng mặt lên, ráng hít một hơi thật sâu và nuốt xuống lồng ngực những cơn bão cảm xúc đang bùng lên.
Dáng đi của nghệ sĩ Quốc Anh nếu nhìn từ đằng sau, rất buồn. Ngay cả khi đối diện, nhìn vào mắt, Quốc Anh còn buồn hơn thế! Trong những lần chúng tôi ngồi nói chuyện, cứ hết một câu nói, Quốc Anh anh đều thở dài!
Anh bảo, thói quen này có từ khi anh biết mình hiếm muộn: "Nhưng thở dài không phải là chán mà có những cái thở dài để trầm tư, chiêm nghiệm cuộc đời. Tôi có những phút giây lang thang đâu đó một mình, ngồi ngẫm nghĩ sự đời", Quốc Anh nói thêm.
Trong cuộc đời Quốc Anh, hơn một lần anh sống trong tâm trạng ấy, trong xúc cảm ấy, cả đời tư lẫn sự nghiệp! Mặc dù, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Quốc Anh đều bảo, anh sống được đã là may lắm rồi!
Sau khi đi qua bạo bệnh, Quốc Anh mạnh khỏe. Sức khỏe cho anh theo đến tận cùng đam mê của một người làm nghệ thuật, nhưng lại không cho anh một mụn con để an ủi lúc tuổi già.
Quốc Anh hai lần lấy vợ. Cả hai người vợ ấy đều đã từng lỡ dở tình duyên và đang nuôi con riêng.
Quốc Anh bảo "Tôi sinh năm Canh Tý 1960. Canh cô Mậu quả nên số phận đã không cho tôi niềm hạnh phúc có được đứa con mang chính dòng máu của mình.
Thế nhưng, làm bố thì tôi làm suốt, ngay từ khi lấy vợ chứ không phải đợi 9 tháng 10 ngày".
Quốc Anh bảo, phận của anh là phận nuôi con người. Anh tếu táo một cách cay đắng về chính cuộc đời mình như thế.
Thậm chí, như một cách tự trào phúng mình, Quốc Anh bào thành công lớn nhất trong con đường tình duyên của mình là... làm cha dượng.
Anh có hai đời vợ và ba đứa con riêng. Cả ba đứa trẻ ấy đều rất thương yêu anh không khác gì cha ruột. Với Hạnh Quyên, con riêng của người vợ đầu (nghệ sĩ chèo Minh Thu), anh nuôi cô bé từ lúc 2 tuổi.
Sau 18 năm gắn bó, chia ngọt sẻ bùi, họ chia tay. Những năm tháng sống với Minh Thu, bao nhiều bản năng và tình yêu thương của một người cha, anh gói ghém hết cho đứa con riêng của vợ.
Sau này, Hạnh Quyên lấy chồng và sinh sống ở Ý nhưng cô bé vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi cha dượng. Những tình cảm đó phần nào làm anh ấm lòng khi đã sang tuổi xế chiều.
Quốc Anh "viết tiếp tập 2" cho đời mình cách đây vài năm với một người phụ nữ cũng tên Thu - Hoàng Thu. Hai người lặng lẽ về sống với nhau chứ không ồn ào cưới hỏi vì anh nghĩ, "ở cái tuổi này rồi, làm đám cưới cũng không được hay lắm"!
Hoàng Thu, theo lời anh kể, chị làm nghề kinh doanh và cũng có hai đứa con riêng với người chồng trước. Và thế là, lại một lần nữa, số phận vận vào anh. Số làm cha dượng!
Từng bị đuổi khỏi nhà hát chèo Việt Nam
Bây giờ, Quốc Anh đã là nghệ sĩ ưu tú và là Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, nhưng để có được thành công này, anh đã phải trải qua biết bao thăng trầm trong sự nghiệp.
Và chắc chắn, câu chuyện anh bị đuổi khỏi Nhà hát Chèo Việt Nam là cú sốc lớn nhất, cú đả kích tinh thần lớn nhất mà đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên được!
Khi kể những chuyện cũ, Quốc Anh bảo, đó là số mệnh. Số phận đã vận vào cuộc đời mình thì có tránh cũng không được: "Vận của mình nó đến thì sẽ phải đến, mình không quyết được và cũng không tránh được".
Năm ấy, Quốc Anh 31 tuổi và đang công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam. Anh sở hữu nhiều huy chương vàng từ các hội diễn, là một nghệ sĩ chèo đã có tên tuổi và chỗ đứng trong chiếu chèo cả nước.
Anh và một số nghệ sĩ khác được mời đi nước ngoài biểu diễn nhưng cơ quan anh làm việc không cho đi với lý do, anh là diễn viên chính không thay thế được.
Với một người nghệ sĩ, chuyện được mời đi nước ngoài biểu diễn là vinh dự, là khao khát, là cơ hội thăng tiến, là mưu sinh trong khi còn chế độ bao cấp... nhưng anh bị người ta ngăn cản.
Quốc Anh không bỏ cuộc. Anh tập luyện cho các diễn viên trẻ trong đoàn để đảm bảo vai diễn khi mình đi vắng. Đã hòm hòm rồi anh lại lên gặp lãnh đạo nhưng vẫn bị từ chối.
Trong lúc người vừa nhấp tí rượu, nóng nảy, Quốc Anh nổi đóa. Cái quạt máy vốn đã ọp ẹp bị anh cầm đập vào đầu mình, lồng vỡ tung. Anh bị kết "tội" phá hoại tài sản công và bị đuổi việc.
Nhưng vì mê chèo quá, vợ chồng anh cầm đơn đi khắp nơi kêu cứu, cũng không ích gì. Nghĩ mình không thể sống được nếu thiếu chèo, anh xin ở lại làm lao công, người ta cũng không cho.
Thời gian đó, anh rơi vào tuyệt vọng! Có những lúc anh khóc! Có những lúc anh chìm vào men rượu để quên đi sự bất công của cuộc đời! Nhưng khổ nỗi, càng muốn quên thì càng nhớ rõ hơn...
Bấy giờ, anh em đồng nghiệp thương Quốc Anh gọi anh về Nhà hát Chèo Hà Nội. Anh bảo, đến giờ anh vẫn nhớ mãi cái ơn này.
Trong sự nghiệp, tài năng của Quốc Anh đã đưa anh lên vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Anh đạt có tới chục huy chương vàng hội diễn và mới đây anh được phong tặng danh hiệu NSƯT Việt Nam.