Lọt Top 5 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là mơ ước của hàng triệu cô gái. Thế nhưng, Thảo Hương lại từ chối cuộc sống đầy lấp lánh ấy để trở thành một người phụ nữ bình thường.
11 năm kể từ khi bước ra khỏi cuộc đua nhan sắc, chị hài lòng với cuộc sống hiện tại cùng người chồng mẫu mực, ba đứa con xinh xắn và một công việc yêu thích.
Hàng ngày được đưa con đi học, nấu cho gia đình từng bữa ăn ngon và tỉ mỉ với từng khung ảnh nhỏ, niềm vui chỉ bấy nhiêu đó nhưng chúng đủ sức đồng hành, tô điểm cho cuộc sống của Hoa hậu Asean ăn ảnh nhất năm 2005 thêm phần rực rỡ.
8h sáng, Thảo Hương đưa con đến nhà trẻ nằm đối diện nhà. Hai bé sẽ được các cô cho ăn sáng tại đây nên bà mẹ trẻ không phải lo khoản nấu nướng vào buổi sáng.
Vì ở trường rất vui nên hai con của Miss Du lịch 2004 rất thích. Nếu hôm nào đúng dịp lễ được nghỉ lâu quá, cả hai còn nhắc mẹ đưa đi học. Chuyện phải dỗ dành hay lau nước mắt cho con vào mỗi buổi sáng dường như chưa bao giờ xảy ra ở nhà của Thảo Hương.
Sau đó, chị rẽ qua một khu chợ ở gần nhà. Cũng như những bà mẹ khác, lên thực đơn cho gia đình mỗi ngày để các con có một chế độ dinh dưỡng phù hợp và đầy đủ là việc Thảo Hương mất rất nhiều tâm sức.
Nếu ngày nào bận quá, không có đủ thời gian để đi chợ, chị điện thoại cho người bán để mang thịt và rau đến tận nhà. Tuy nhiên trường hợp này rất ít vì Thảo Hương muốn được tự tay chăm sóc những thành viên trong gia đình.
Đi chợ xong, chị di chuyển về nhà. Đang đi đường, người đẹp bỗng nhiên dừng lại. Hóa ra chị nhìn thấy một gánh hoa đẹp nên quyết định dừng xe để mua. "Tôi hay mua hoa về cắm vì chồng thích hoa", chị cười rạng rỡ.
Vừa nhác thấy dáng mẹ về nhà, Kim Bum lập tức đòi bế. Kim Bum là con trai thứ ba của Thảo Hương, bé 16 tháng tuổi. Vì lúc mang thai bé, chị thường xuyên xem Gia đình là số một và thích nam diễn viên Kim Bum quá nên quyết định đặt tên con theo đó.
Nhưng chỉ bế con được một lúc, chị lại phải giao bé cho cô giúp việc để bắt đầu công việc. Thảo Hương di chuyển lên phố, đến cửa hàng quen sắm sửa những vật dụng cần thiết. Sáng hôm đó, chị rất vui vì mua được một loại hoa bằng ren có màu sắc phù hợp với đám cưới sắp trang trí.
Mua được đồ, chị lại di chuyển về nhà họp với nhân viên để chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Em gái của Thảo Hương (mang mắt kính) sau khi tốt nghiệp Đại Học đã về công ty giúp chị gái. Cô chịu trách nhiệm thiết kế tờ rơi, danh thiếp, thiệp mời cho công ty.
Công việc của chị đòi hỏi sự khéo léo và liên tục sáng tạo. Thảo Hương tâm sự, chị thích nghề này từ lâu lắm nhưng thời gian gần đây mới được theo đuổi niềm đam mê. "Làm nghề này vất vả lắm nhưng được làm việc mình thích nên tôi chẳng thấy mệt", chị cười.
Trong khi Thảo Hương đang rải kim tuyến để trang trí khung ảnh thì chồng chị gọi điện hỏi han vợ. Vì biết mấy hôm nay chị bị mỏi vùng đốt sống cổ nên anh đã lên mạng, tìm đọc những bài báo có liên quan để hướng dẫn vợ. Ánh mắt Miss Du lịch lúc này không giấu được sự hạnh phúc.
Một khung ảnh sắp hoàn thành dưới tay Thảo Hương. Với mỗi đám cưới khác nhau, chị sẽ tạo ra những khung ảnh với màu sắc khác nhau để phù hợp với sở thích của chủ nhân đám cưới. Thông thường ở ngoài thị trường, những khung làm sẵn tương tự có giá khoảng 700 ngàn đồng.
Ngoài khung ảnh, chị còn tự tay làm thùng đựng tiền mừng, nến, sổ ký tên, gối nhẫn... để phục vụ cho đám cưới
Xong công việc buổi sáng, Thảo Hương dùng bữa với em gái và nhân viên. Cũng như số đông phái đẹp, Thảo Hương rất quan tâm đến cân nặng. Thế nên, chị hạn chế dùng tinh bột, hầu như chỉ ăn thức ăn.
Giờ nghỉ ngơi buổi trưa, sau khi chợp mắt khoảng 15 phút cho vùng cổ được ổn định, chị tranh thủ chơi với Bum. Trong ba đứa trẻ nhà Thảo Hương, Bum giống mẹ nhất. Cậu bé rất ngoan và chẳng mấy khi khóc khi không được mẹ bế.
1h30 chiều, Thảo Hương cùng nhân viên ra khỏi nhà, di chuyển đến kho đồ đạc để chất đồ lên xe, chuẩn bị cho giờ làm việc buổi chiều.
Từ ngày trở về với đam mê, chẳng có ai hướng dẫn, Thảo Hương tự mày mò từng chút một. Chị thiết kế từng cái giá kim loại, tính toán từng chút một để việc trang trí diễn ra dễ dàng nhất. Chuyện Hoa hậu vác đồ nặng đi phăm phăm hay leo lên cầu thang để gắn đồ trang trí cũng chẳng còn là chuyện lạ.
Chiều hôm đó, Thảo Hương có mặt ở Thụy Khuê để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của một người bạn thân vào sáng hôm sau. Vì hôm đó có nhân viên mới nên chị phải chỉ dẫn từng chút một.
"Ê-kíp từng làm việc cùng đã nghỉ rồi nên tôi đang kiếm người mới, cũng phải mất một thời gian hướng dẫn các bạn mới quen việc được", chị cười.
Không chỉ hướng dẫn, Thảo Hương còn chung tay vào làm cùng nhân viên. "Đám cưới đầu tiên, tôi dường như phải làm tất cả mọi việc. Thậm chí, tôi còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh lái xe. Chồng bận đi làm, không đưa vợ đi được thì buổi tối anh ấy tới, giúp tôi dọn đồ về", chị nhớ lại.
"Đến bây giờ, thậm chí tôi còn không hiểu tại sao mình có thể làm được bao nhiêu đó việc mà không thấy mệt mỏi. Có lúc chỉ có 3 người thôi nhưng chúng tôi phải làm công việc của 10 người chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn", chị kể.
Xong việc, lúc này bà mẹ ba con mới có thể thở phào và thư thái chụp ảnh "check-in". Tuy nhiên, buổi chiều hôm đó, chị lại không kịp đón con vì tiến độ công việc chậm hơn dự định.
Khi Thảo Hương về nhà, cậu con trai Long Tít (3 tuổi) và con gái Híp bé (4,5 tuổi) đã được thay đồ bơi. Ba mẹ con cùng di chuyển lên tầng thượng để chơi đùa. Nhưng vì Hà Nội có mưa, sợ các con bị lạnh nên Thảo Hương chỉ cho các bé tắm một lúc rồi nhanh chóng xuống nhà.
Khi những đứa trẻ về nhà là lúc nhà cửa lại bừa bộn. Chúng bày đồ chơi bất cứ nơi đâu có thể và thoải mái chơi đùa trong khi Thảo Hương đang vào bếp để chuẩn bị cơm tối.
Ban đầu gia đình chị ăn cơm chung với ông bà nội nhưng từ ngày nhà có trẻ nhỏ, giờ giấc sinh hoạt bắt đầu có sự khác biệt rõ rệt, những đứa trẻ cần được ăn sớm để ngủ sớm trong khi người lớn lại quá bận bịu. Chính vì thế, dù không muốn nhưng các thành viên trong gia đình quyết định ăn riêng.
Nhà có đến ba đứa trẻ con nhưng vợ chồng chị chỉ có hai người, không thể chạy theo các bé để đút từng thìa cơm như những gia đình khác. Chính vì vậy, chị rèn cho các bé tự ăn. Vào bữa, mỗi đứa trẻ có một phần cơm do mẹ chuẩn bị sẵn và cứ thế ăn hết.
Vừa ăn, các bé vừa líu lo trò chuyện. Không khí bữa cơm nhờ thế cũng trở nên ấm áp. Không quá khi nói rằng, Thảo Hương đang có những gì một người phụ nữ mong muốn, một gia đình ấm áp và một công việc đam mê. Có lẽ đối với chị ở thời điểm này, như thế là đủ.