Căn nhà nhạc sĩ Vinh Sử nằm ở một con ngõ nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Những người dân xung quanh đây chẳng ai không biết ông. Khi nghe hỏi, họ nhiệt tình chỉ đúng đến nhà nhạc sĩ.
Cửa vào của căn nhà rộng khoảng 15 mét vuông của vị nhạc sĩ tài hoa.
Căn nhà nhỏ chỉ chứa đủ hai người khách, những người còn lại phải đứng ở ngoài.
Trong không gian chật hẹp, vật có giá trị nhất có lẽ là chiếc xe máy đã gắn bó với ông từ rất lâu.
Gặp khách quý, ông hồ hởi khoe, từ ngày ra viện tới giờ đã tăng được 6kg. Hiện tại, ông đang chữa trị bằng thuốc nam tại nhà.
Thăm nhà nhạc sĩ Vinh Sử.
Đã từ lâu, người nghệ sĩ già đã quen với cuộc sống một mình. "Tôi sống đã quen rồi, nhiều khi nằm một mình trong cái phòng nhỏ này tôi nghĩ nếu đến nửa đêm nửa hôm có bệnh hoạn thì mong trời đất thương tôi thôi. Nếu có gì quá đáng thì nhờ thôn xóm đến giúp đỡ", ông tâm sự.
Nói về những ngày đầy đau đớn ở bệnh viện, ông nói: "Lúc đó tôi chỉ cảm nhận là tôi sắp chết thôi. Thời gian ấy, với trí nhớ của một người sắp chết, tôi lại sáng tác được rất nhiều, tranh thủ viết vì sợ không được viết nữa".
"Tôi cũng viết nhiều bài về kinh kệ, đạo phật và hình như nhờ vậy mà đất trời cũng cho tôi ổn định lại. Bây giờ tôi đỡ hơn lúc trước nhiều", ông rạng rỡ.
Dù cuộc sống khó nhọc, bệnh tật nhưng ông vẫn rất lạc quan. Thậm chí, khi được hỏi vui nếu có ai đó tặng một căn nhà khang trang, sạch sẽ, ông có nhận không thì người nghệ sĩ ấy lắc đầu mà rằng: "Tôi mà ở đó lại không sáng tác được".
"Bởi vì tôi hai bài tay trắng nên tôi mới viết được hai bàn tay trắng, có những lúc tôi chờ để pha màu lên nhưng vẫn trắng tay thôi", ông đã quen và thỏa hiệp với sự cô đơn trống trải như thế.
Căn nhà nhỏ của ông luôn tràn ngập những kỷ niệm.
Có những thứ đã theo ông gần cả thập kỷ. Điều đặc biệt là chúng đều được treo lên lủng lẳng để tiết kiệm diện tích trong nhà.
Ông tâm sự, đời ông đã quen với cô đơn, chỉ khi ở môt mình mới có thể sáng tác được, và có lẽ cũng quen với cái nghèo, cái khó, nên ở chật chội vậy sẽ nhiều tinh thần sáng tác hơn: "Đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà đã trở thành bạn bè".
Những chiếc ghế trong nhà cũng là được mua tặng vì người nghĩ cho ông nhiều khách khứa, đôi khi không thể cứ ngồi dưới nền gạch mãi được.
Những người bạn đồng hành của nghệ sĩ trên chặng đường đời.
Căn nhà nhỏ có một gác lửng.
Hàng ngày, ông tự nấu ăn và quanh quẩn trong nhà để tập trung sáng tác.
Một góc đồ đạc của người nhạc sĩ.
Sự ghi nhận của công chúng là động lực để ông theo đuổi nghệ thuật đến thời điểm này.
"Người bạn" thân thiết của nhạc sĩ Vinh Sử, cùng ông đi qua niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.