Cindy Thái Tài: Tôi tự hào đã quyết định đúng

Cindy Thái Tài là nghệ sĩ đầu tiên công khai mình chuyển đổi giới tính, đối diện thẳng thắn với dư luận để dọn đường cho các đàn em sau này như Ái Xuân, Cát Tuyền, Khanh Chi Lâm, Hương Giang Idol …

Cindy cũng là ca sĩ được đánh giá có giọng hát tốt nhất trong số những “người đẹp chuyển giới”, bên cạnh công việc chính ở studio áo cưới, chị vẫn sống được với nghề ca sĩ mà như chị tự nhận hát chỉ để cho vui mà thôi!

Như chim sổ lồng

 

- Chị quyết định “cãi ý trời” từ khi nào? Và điều gì làm cho chị có một ý nghĩ … liều lĩnh như vậy?

- Từ khi sinh ra đến giờ tôi luôn nghĩ mình là một người phụ nữ với đầy đủ tính cách của phái yếu, chỉ có điều trớ trêu là mình lại ở trong thân xác … đàn ông. Một cô bé gái với những hoài bão, khát vọng bị nhốt trong thân xác không phải của nó và nó cũng chẳng hề muốn sở hữu.

Nhiều bạn bè của tôi hay nói vui, và cũng tự mỉa mai rằng đó là … trò đùa của tạo hóa! Thật lòng tôi đã muốn thay đổi từ khi mình còn nhỏ kìa, nhưng lúc đó mình đâu có đủ hiểu biết cũng như có đủ kinh phí để quyết định gì, lại còn đối diện với cái nhìn kỳ thị từ mọi phía. Mãi đến năm 2000 tôi bắt đầu sang Thái Lan thực hiện các cuộc phẫu thuật cho việc chuyển giới. Nhưng đến năm 2006 tôi đi hát, ra album thì mọi người mới biết nhiều đến cái tên Cindy Thái Tài.

- Mất bao nhiêu công sức, tiền bạc cho cuộc “cãi mệnh trời” này, thưa chị?

- Hai năm cho việc điều trị riêng bằng hormone, rồi mới bắt đầu phẫu thuật những thứ bên trong cơ thể cũng như chỉnh sửa lại dung nhan. Cũng đau đớn và mệt mỏi lắm nhưng ý chí mình vững vàng nên tôi đủ sức mạnh để vượt qua tất cả. Hơn $30.000 là chi phí tôi bỏ ra để có được cơ thể như thế này.

- Rồi cuộc đời chị thay đổi như thế nào khi chính thức trở thành một phụ nữ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?

- Tôi vô cùng hạnh phúc, tự tin hơn với đúng bản chất con người của mình, cảm thấy như mình được sinh ra lần nữa vậy. Cho dù có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ, thậm chí để có quyết định “cãi mụ” này tôi cũng phải đấu tranh rất nhiều chứ không hề đơn giản; với gia đình cũng vậy, bạn nghĩ đi, gia đình tôi là người Bắc di cư năm 54, cực kỳ khó tính trong vấn đề này …

Nhưng thôi, dù như thế nào thì tôi vẫn tự hào là mình đã quyết định đúng và vô cùng tự hào về quyết định đó. Lúc ấy tôi như một con chim được sổ lồng, được tung cánh trên bầu trời bao la sau những tháng ngày dài đằng đẵng bị nhốt trong lồng.

Tôi nói, tôi trả lời công khai về chuyện mình chuyển đổi giới tính với mọi người, bạn bè, truyền thông … tôi muốn chia sẻ để mọi người hiểu, thông cảm cho tôi và chấp nhận con người mới của tôi.

- Có thừa không khi bây giờ tôi hỏi chị quan tâm thế nào đến những lời dị nghị, gièm pha về bản thân?

- Còn chứ, tôi là ca sĩ, là người của công chúng mà. Tuy nhiên với những lời quan tâm, góp ý xây dựng thì tôi lắng nghe và biết ơn. Ngược lại, với những cá nhân muốn đả kích, đạp đổ, làm tổn thương mình thì tôi cảm thấy thương hại họ.

Đó là những con người ích kỷ, có thể do thất bại nhiều trong cuộc sống nên họ ghen tỵ, tìm đến nỗi đau của người như tôi để mà đả kích, để thỏa mãn cái sự xấu tính của chính bản thân. Tôi chẳng hiểu họ có thể vui gì khi lấy người khác ra chà đạp với giọng điệu kẻ cả, bề trên … như vậy?

Hơn ai hết tôi đã từng chứng kiến rất nhiều, tuy nhiên tôi không buồn nhiều, nhưng người như tôi, những người “tìm lại được mình” thông qua chuyển đổi giới tính thì lúc nào chúng tôi cũng trân quý cuộc sống này cả. Đến bây giờ thì những lời gièm pha đối với tôi là vô bổ, thậm chí còn hơi nhảm nhí nữa.

Không còn đơn độc

 

- Thật sự chị không buồn một chút nào ư? Tôi thì nghĩ nghệ sĩ, nhất là với những người như chị, rất nhạy cảm, yếu đuối trước những tổn thương cũng như cần lắm những cảm thông của người có hiểu biết!

- Ngày tôi mới đi hát, khi đứng trên sân khấu thì ở dưới khán đài có nhiều người chủ ý xúc phạm tôi bằng nhiều hành động lố bịch lắm, rồi đi đâu người ta cũng dè bỉu, chỉ trỏ mình này kia … Tôi cảm thấy tổn thương nhiều lắm chứ nhưng mình phải chấp nhận điều đó thôi, biết làm sao bây giờ?

Tôi tự tìm cách tự an ủi để vực dậy tinh thần mình. Rồi thậm chí có những chương trình mà bầu show muốn khai thác chuyện giới tính của tôi để câu khác rẻ tiền nữa kìa … Tôi cũng gặp nhiều chuyện và thấy đầu tiên mình phải tự bảo vệ mình đã, không cho phép ai làm tổn thương mình. Nhưng đó là ngày xưa, còn bây giờ thì đã qua rồi cái thời đó! (cười).

Như gần đây, khi tin chồng tôi mất được chia sẻ trên mặt báo, nhiều người đã không ngần ngại gièm pha sau lưng tôi. Vô tình nghe được, tôi nói ngay lúc ấy: Các bạn sai lầm rồi, tôi mất anh ấy nhưng tôi tự hào về anh ấy cũng như những gì tôi đã từng hạnh phúc. Người bình thường chưa chắc được như tôi đâu!

Các bạn hãy lo vun đắp cho hạnh phúc của riêng mình đi, còn hơn đi bàn chuyện người khác. Còn với những ai chia sẻ, cảm thông cùng những người như tôi thì thực sự tôi biết ơn họ lắm; tôi có nhiều bạn bè, giới nào tôi cũng chơi được, những lúc cuộc đời mình gặp sóng gió thì họ và gia đình luôn ở bên mình, được như vậy là mừng lắm rồi.

- Chị được biết đến như nghệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam công khai việc chuyển giới, vậy chị cảm thấy như thế nào khi ngày càng có nhiều người như Khanh Chi Lâm (Lâm Chí Khanh), Hương Giang Idol … công khai về bản thân, về hành trình tìm lại chính mình của họ?

- Vui lắm chứ! Tôi thấy mình không còn … đơn độc nữa vì đã có nhiều bạn đồng hành. Tôi tự hào vì có nhiều người như mình tự tin bước ra ánh sáng. Tôi cũng cảm ơn mọi người, cục nghệ thuật biểu diễn, khán giả, những người làm âm nhạc, nhà sản xuất … đã có cái nhìn phóng khoáng, cảm thông hơn về giới tính thứ ba này.

Điều đó làm cho tôi cảm thấy lạc quan và hạnh phúc hơn khi mình thực sự hòa nhập được vào xã hội, được sống với bản chất cũng như tâm hồn, khát vọng của bản thân.

- Nãy giờ chúng ta nói nhiều về cái được rồi, bây giờ bàn đến cái mất đi. Chị có thấy mình mất mát gì trong quyết định “nặng đô” nhất đời này không, cho đến thời điểm này? Ví như khi trình hải quan để nhập cảnh vào một nước chẳng hạn, rồi việc người ta đồn đoán chuyện tổn thọ vài chục tuổi khi chuyển giới …

- Chẳng có gì gọi là mất mát cả. Về sức khỏe, tôi nghĩ nếu chịu khó chăm sóc bản thân, ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên thì chẳng việc gì phải lo chuyện tổn thọ cả. Tôi rất lạc quan về việc này!

Còn việc sức khỏe không tốt như xưa là chuyện hiển nhiên rồi, bây giờ tôi là phụ nữ, mà đã gọi là phái yếu rồi thì làm sao mà khỏe như đàn ông trước kia được hả?

Còn trở ngại khi sống cuộc đời thứ hai này thì thú thực là cũng có nhiều. Lúc đầu thấy ngại lắm nhưng dần dần mình cũng quen đi vì con người tôi dễ thích nghi với cuộc sống xung quanh lắm. Về bản chất thì mình đã là phụ nữ sẵn rồi mà, chỉ đi giải phẫu vẻ ngoài thôi nên mọi chuyện không có gì là khó (cười).

Cái khó là đến tận bây giờ trong chuyện giấy tờ, đứng tên tài sản … tôi phải nhờ chị ruột làm giùm tất cả!

- Xin chân thành cảm ơn và chúc chị một ngày lễ 8 – 3 thật vui vẻ!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại