Chuyên gia trang điểm sao Việt tiết lộ 'trò bẩn' trong nghề

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Đi lên từ đôi bàn tay trắng, chuyên gia make up Lê Duy đã từng bị tổn thương bởi những trò bẩn của người trong nghề.

Lê Duy được những người trong nghề biết đến với biệt danh “phù thủy make up”. Chị nổi tiếng không chỉ bởi khả năng “phù phép”, mang lại vẻ đẹp lộng lẫy cho sao Việt mà còn bởi câu chuyện chuyển giới được nhiều người quan tâm.

Lê Duy chuyển giới vào năm 2006, vào năm chị tròn 36 tuổi- sau một lời nói nửa đùa nửa thật của chàng trai mà chị mang lòng yêu mến.

Nhắc đến chuyện cũ, chị nhớ lại: “Thật ra tôi không có ý định đi chuyển giới đâu. Nhưng khi tôi bắt đầu yêu thầm một người rồi nghe người ta nói: ‘Nếu em là con gái thì có thể anh yêu em được, chứ bây giờ em là con trai, về mặt xã hội mình đi với nhau rất ngại.

Anh cũng chẳng thể nào ngủ cùng giường với một người đàn ông. Nếu em hoàn toàn là một người con gái, anh sẽ yêu em’. Không biết là đùa hay thật nhưng tôi đã dùng chính những lời nó đó để lấy can đảm thay đổi.

Tôi chuyển giới năm 2006, khó khăn nhất của tôi lúc đó là người ta bị sốc. Khi chưa chuyển giới, tôi là một người nam bình thường rồi đùng một phát, tôi trở thành con gái chứ không hề qua quá trình từ từ, đánh son, đánh phấn hay lộ dần. Người ta không quen như thế. Cũng bởi lẽ đó nên tôi đã bị tổn thương rất nhiều.

Những năm đầu tiên, người ta chê tôi cứng, béo, to con và chưa giống con gái. Ước mơ trở thành một người con gái mà không được người khác công nhận còn gì buồn hơn nữa.

Ngày xưa, quan niệm về người chuyển giới còn rất khó khăn, tôi thậm chí còn không dám đi bộ. Bao nhiêu con mắt cứ nhìn vào mình khiến tôi cảm thấy e ngại. Nhưng mấy năm trở lại đây, tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhiều người động viên tôi càng ngày càng nữ tính hơn, xinh đẹp hơn”.

Nhưng dù có rất nhiều lời bàn ra tán vào về giới tính của Lê Duy trong ngành make up, chị lại không gặp bất cứ điều tiếng gì. Đối với những chuyên gia trang điểm khác, Lê Duy luôn được xem là đàn chị và rất được tôn trọng.

Chia sẻ về ngành trong những năm trở lại đây, Lê Duy cho biết: "Ngành make up cũng có rất nhiều cạnh tranh bởi những người thợ trang điểm mới xuất hiện ngày càng nhiều hơn, khiến giá make up đi xuống nhưng điều đó không làm tôi ngại ngần. Xã hội có rất nhiều tầng lớp và mỗi một khách hàng có thể chọn cho mình giá tiền và chuyên gia trang điểm phù hợp.

Đương nhiên làm nghệ thuật là làm dâu trăm họ, chín người mười ý. Dù mình có nổi tiếng cỡ nào cũng có người không cảm thấy thích thú, hài lòng.

Ngày mới bắt đầu, tôi cũng đã gặp không ít khó khăn, nhất là khi mới ra Bắc để lập nghiệp. Lúc ấy, tôi vẫn còn là một chàng trai rất điển trai, lại nhẹ nhàng nên rất được lòng chủ cửa hàng. Chính vì thế, có rất nhiều đồng nghiệp đã sinh lòng đố kị.

Tôi còn nhớ, một người thợ trang điểm có tiếng làm chung cửa hàng mỗi lần tôi trang điểm xong cho khách đều đi ngang, không nói gì và chỉ lặng lẽ lắc đầu. Là khách hàng, tâm lý của họ chắc chắn sẽ không tránh khỏi hoang mang, thất vọng và nghĩ mình được trang điểm xấu lắm. Đó là cách người ta chơi trò bẩn với mình.

Nhiều lần như thế, bản thân tôi cảm thấy rất buồn, thất vọng và định nghỉ ở cửa hàng. May mắn là chị chủ rất thương nên đã khuyên tôi ở lại, đừng quan tâm tới miệng tiếng người đời mà chỉ cố gắng chăm chút cho tay nghề của mình. Chính những lời động viên kịp thời đó đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn. Hai năm sau, tôi trở nên nổi tiếng và người kia cũng tự nghỉ việc ở cửa hàng.

Đối với nghề make up, khi bạn đã có chỗ đứng trong nghề thì tự nhiên khách sẽ tìm đến với mình thôi chứ không có quá nhiều cạnh tranh như nghề ca sĩ. Việc thợ trang điểm chê bôi phong cách của nhau cũng có nhưng chỉ khuất mắt, mà cái gì không phải trước mặt, tốt nhất mình không nên bận lòng với nó".

Đối với Lê Duy, trang điểm là nghệ thuật và bản thân chị luôn cảm thấy say mê với nó: "Khi trang điểm cho một cô dâu, tôi xem đó là gương mặt của mình để chăm chút thật thận trọng và kỹ lưỡng".

Nói về những điều cấm kỵ trong nghề, Lê Duy thẳng thắn chia sẻ: “Nghề nào cũng có những điều cấm kỵ riêng nhưng trong trang điểm, đó là sự rập khuôn, tức là gương mặt nào cũng giống nhau. Thứ hai nữa là một chuyên gia make up phải nhớ rằng, họ là người có trách nhiệm phát triển vẻ đẹp của khách hàng chứ không phải mình vẽ cho người ta khác đi”.

Nhiều người vẫn nói chuyên gia make up là người nắm rất nhiều bí mật của sao Việt thế nhưng, Lê Duy hoàn toàn đứng ngoài những ồn ào trong nghề.

Chị chia sẻ: “Tôi đã làm việc với Hoa hậu Bùi Bích Phương, người mẫu Hồng Hà, ca sĩ Thu Phương, Thúy Hằng, Thúy Hạnh, Hồ Ngọc Hà, Anh Thư, Hoa hậu Ngọc Hân, Mai Phương Thúy… nhưng tôi có thói quen không quan tâm đến cuộc sống của người khác bởi càng quan tâm, tôi càng cảm thấy mình bị phiền phức. Thôi thì cứ làm tốt công việc của mình, đối với ai mình cũng hòa nhã rồi đi về. Đó là điều tốt nhất".

Hòa nhã, thân thiện là thế nhưng Lê Duy là người rất nghiêm túc trong công việc. Chị sẵn sàng từ chối trang điểm cho bất kỳ ai nếu cảm thấy mình không được tôn trọng.

Chị kể: "Khi tôi làm việc với một người mẫu, cô ấy lúc đó cũng chưa nổi tiếng lắm, chỉ mới gọi là có chút danh tiếng thôi nhưng hẹn mình 9h thì hơn 10h mới đến. Điều đó khiến tôi không thích. Kể từ đó, khi có ai nhờ tôi make up cho cô ấy, tôi sẽ lập tức từ chối.

Thông thường, chuyên gia trang điểm đều có một 'sao' quen gọi là 'gà' nhưng tôi lại tránh chuyện đó. Một phần có lẽ cũng do tôi bị khái tính. Từ ngày lập nghiệp tới bây giờ, tôi đã không muốn sống dựa vào người khác nên cũng đã đánh mất không ít cơ hội.

Ngày xưa đi hát cũng thế. Nếu tôi chịu luồn cúi, chịu nhục được thì có khi bây giờ, tôi đã là ngôi sao bên nghề hát rồi”.

Chia sẻ về thu nhập, Lê Duy cho biết con số trung bình dao động trong khoảng từ 1000- 2000 USD. Còn trang điểm cho người nổi tiếng, ai cũng nghĩ nhiều tiền nhưng không phải như thế, bởi chủ yếu họ làm để lấy tiếng, tiền công đôi khi chỉ đủ cho một cốc cafe.

Ở thời điểm hiện tại, khi nghề trang điểm đã mang lại cho chị vị trí và thu nhập ổn định thì niềm đam mê ca hát của Lê Duy một lần nữa trỗi dậy.

Ngày xưa, khi tôi chuẩn bị lên làm ‘sao’ thì có sự cố xảy ra khiến tôi bất mãn, nản lòng. Tôi chỉ định dừng lại một thời gian để trấn tĩnh và cũng để phát triển nghề trang điểm nhưng không ngờ lại bận rộn quá, bỏ lỡ việc hát đến 10 năm. Trong quãng thời gian đó, tôi rất day dứt và nhiều lần tự hỏi tại sao không bước chân lên sân khấu khi bản thân vẫn còn đam mê.

Khi tôi chuyển giới về nước, cậu em trai đã viết tặng tôi bài hát 'Hai giới tính một cuộc đời' và tôi đã quyết định thu âm ca khúc này làm kỷ niệm với lời động viên của anh Long Nhật. Nhưng sau khi nghe tôi hát, anh Nhật đã nói: ‘Em hát còn hay lắm, bỏ nghề thì phí quá. Thôi bây giờ em thu thêm 9 bài nhạc xưa đi cho đủ một album rồi anh sẽ giúp em phát hành online’. Không ngờ album đó lại được người nghe ủng hộ nhiều, gây được tiếng vang rồi tự nhiên cái duyên đi hát bỗng quay trở lại.

Ca sĩ như một cái nghiệp và tôi như là con thiêu thân vậy, không bước lên sân khấu thì thôi, mà bước lên lại hừng hực đam mê. Bây giờ, hàng đêm tôi phải đi tỉnh để hát và quay về ngay để sáng hôm sau đi trang điểm cho khách, công việc rất vất vả nhưng tôi lại thấy rất vui.

Thật ra, tôi hát không phải để kiếm tiền mà còn thỏa mãn niềm đam mê. Đôi lúc tôi tự nhủ kể cả sau này bầu sô không mời tôi nữa, tôi vẫn hát. Tôi sẽ tự thu âm và đưa lên mạng cho mọi người nghe. Nói thật, nếu tôi biết cách làm này, có lẽ tôi đã không bỏ lỡ 10 năm.

Khi tôi chưa đi hát, từ Hà Nội lên Lạng Sơn để trang điểm một mặt thôi thì phải 10 triệu tôi mới làm, lên Thái Nguyên phải 15-20 triệu mà đi hát có 4-5 triệu thôi mà tôi vẫn nhận lời dù phải đi cả đêm. Đi trang điểm nhiều khi mệt quá tôi còn than thở chứ đi hát chẳng bao giờ tôi than cả.

Mọi người không hiểu được một người nghệ sĩ khi được bước lên sân khấu, họ hạnh phúc như thế nào đâu. Tất nhiên có tiền cũng là điều tốt nhưng đó chỉ là một phần thôi. Thế nên mới có chuyện bác Chế Linh 70 tuổi, cô Giao Linh ngoài 60 rồi vẫn hát say mê. Có thể nói, đối với nghệ sĩ, tiền không phải là tất cả."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại