À thì là Dòng máu anh hùng, bộ phim tiêu tốn của Chánh Tín 1,5 triệu USD.
Ừ thì anh là nạn nhân của tình trạng băng đĩa lậu vốn chưa bao giờ được kiểm soát tốt.
Cũng ở đó là thế thái nhân tình khi “một người bạn ở ngân hàng” đã lừa anh (là nghe anh nói thế).
Và nữa, ngôi sao tiền bối của điện ảnh phải mở miệng cầu xin sự giúp đỡ để giữ lại được ngôi nhà, âu cũng là sự bất đắc dĩ, kể như đã là khốn cùng lắm rồi.
Khi túng thiếu thử thách bạn bè, đã có nhiều người bạn sẵn sàng giúp đỡ anh, bằng tiền bạc, bằng những lời kêu gọi, và quan trọng nhất, bằng sự cảm thông.
Nhưng cũng có người, mà không phải không có lý, đã thảng thốt rằng: Ai cho tôi một lý do để “cứu giúp” Chánh Tín, kể cả việc anh là biểu tượng lừng lẫy một thời của điện ảnh Việt Nam.
Không phải không có lý khi người ta băn khoăn rằng: Tại sao những người từng nghèo hơn anh lại phải giúp anh, chủ một hãng phim, Phó TGĐ một ngân hàng. Và giúp để anh có thể giữ lại được ngôi nhà 10 tỉ?!
Tại sao phải giúp anh trong khi chỉ ngay đầu đường Hoàng Diệu - Nguyễn Thái Học (Hà Nội) đang có “một ông lão tóc bạc phơ, còm cõi lủi thủi chọn vỉa hè làm nhà. Tất cả tài sản của ông chỉ là chiếc bạt rách và chiếc ghế xếp thừa hưởng lại của một người quá cố”.
Còn trong làng văn nghệ ư?
Trước anh là Tuấn Dương.
Năm ngoái, sau khi Tuấn Dương ra đi vì bệnh hiểm nghèo, bạn bè anh, người hâm mộ, và nhất là dư luận đã sững sờ trước gia cảnh khó có thể nói khác một chữ “nghèo” với: “Bộ bàn ghế nhựa cọc cạch ngoài phòng tiếp khách, miếng nhựa ốp tường đã đen lại vì thời gian, chiếc giường ngủ tuềnh toàng. Phòng bếp đơn sơ với dăm cái bát, vài cái xoong”.
Tuấn Dương lẳng lặng và tự trọng mà sống vậy. Lẳng lặng và tự trọng ra đi.
Nhưng các bạn ạ, khi đã giúp người thì người ta không “nói lý”.
Thật khó để so sánh bi kịch của một người không nhà với bi kịch của một người sắp mất nhà. Cũng như không thể so sánh cái nghèo với sự đói.
Có thể tôi chưa đủ dư giả để giúp Chánh Tín khỏi mất nhà, nhưng tôi muốn nhìn thấy một con người được cứu giúp, bởi xã hội này còn rất nhiều “Chánh Tín” cần được cứu giúp.
Một cô bé Lũng Luông, Thái Nguyên đang chân trần giá rét tới trường.
Một cậu bé Y Tý, Lào Cai mắc bệnh hiểm cần chữa trị ngay.
Và 1.794 ngàn lượt “đồng bào Chánh Tín” đang đói mỗi năm, ở khắp nơi và ở ngay bên nhà bạn.
Hãy kéo chiếc phéc-mơ-tuya của sự cảm thông, kể cả việc bắt đầu bằng trường hợp Chánh Tín.