Nhìn cảnh diễn viên cố gắng tạo hình, tạo thanh ngay trên sàn diễn luôn khiến khán giả ngồi dưới có cảm giác gượng gạo và ngại ngùng, thậm chí bẽ bàng. Cũng cùng đề cập tới sex nhưng khi xem cảnh nóng trong một bộ phim điện ảnh, khán giả lại cảm thấy rất khác.
Tại sao hiếm khi khán giả hài lòng với những cảnh sex diễn ra trên sân khấu kịch? Hãy thử nhớ lại cảm giác khi bạn xem cảnh nóng trên màn ảnh rộng.
Hình ảnh hiện ra rõ nét nhưng vẫn kín đáo vừa đủ để khiến người xem vừa hứng thú, tò mò vừa phải… thòm thèm vì chưa thỏa mãn góc quay. Đôi khi bạn ước gì góc máy dịch sang bên trái, bên phải hay tiến lại gần hơn chút nữa.
Ngôn ngữ cơ thể của diễn viên khi đó mang tính gợi mở, tưởng như rất chân thực, khơi dậy trí tưởng tượng khiến khán giả hào hứng. Quả thực những cảnh nóng trên phim luôn hoàn hảo hơn trên sân khấu.
Một phần lý do nằm ở tâm lý diễn xuất. Khi quay cảnh nhạy cảm trên phim, ngoài diễn viên thường chỉ còn đạo diễn và quay phim ở lại phim trường. Sự riêng tư đó giúp các diễn viên bớt căng thẳng, diễn tốt và tự nhiên hơn. Còn ở sân khấu kịch, diễn viên phải diễn trước sự quan sát của hàng trăm khán giả cùng một lúc.
Trên phim người xem tưởng mình đã nhìn thấy những cảnh quay rất chân thực nhưng mắt họ đã được đặt vào một góc lý tưởng, đạt hiệu ứng cao nhất. Góc máy đó đã được đạo diễn cùng quay phim tính toán kỹ lưỡng.
Tất cả sự chân thực bạn tưởng mình được chứng kiến thực chất chỉ là ảo giác do cảnh quay khéo mang lại. Hầu như có rất ít phim điện ảnh chính thống trên thế giới dám sử dụng màn sex thật, đó gần như là điều cấm kỵ trong giới làm phim và thường gây ra rất nhiều tranh cãi.
Trên sân khấu kịch, diễn viên vừa diễn vừa phải chú ý "che chắn" để không gây ra những pha hớ hênh. Tâm lý bị ức chế và cách diễn "nửa vời" khiến tình tiết trở nên thiếu chân thực, đương nhiên chỉ mang tính hình tượng, gợi mở.
Ở nước ngoài khi sân khấu kịch đã trải qua những cuộc cách mạng về tư tưởng và diễn viên không ngại thử nghiệm táo bạo, đã có những màn nude ngay trên sân khấu trong cảnh nóng nhưng thường chúng bị coi là thảm họa thay vì một sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Những cảnh nóng táo bạo trên sân khấu kịch thường khiến cả khán giả và diễn viên thấy xấu hổ.
Người ta chỉ trích về tư cách đạo đức, sự phản cảm, phản nghệ thuật và coi cách làm này là sự thui chột những nét đẹp tinh tế trong môn nghệ thuật tinh túy này. Vậy là, diễn một cách… kín đáo lại quá ước lệ, diễn quá táo bạo lại gây sốc đối với khán giả và dư luận.
Ngoài ra, góc quan sát của khán giả trên sân khấu kịch quá rộng, người xem ngồi ở các góc khác nhau sẽ dễ dàng nắm bắt được sự gượng gạo, lúng túng, vụng về (nếu có) trong diễn xuất của diễn viên.
Khoảng cách từ vị trí ngồi của người xem tới sân khấu cũng là một yếu tố làm giảm bớt mức độ hấp dẫn. Trên phim, góc máy có thể đẩy ra xa hay kéo sát lại gần rất đơn giản còn trên sân khấu kịch, người xem quan sát từ xa và khoảng cách đó không thay đổi trong suốt chiều dài vở kịch.
Một nét tâm lý của người xem kịch khi đến những đoạn nhạy cảm chính là sự ngại ngùng. Tự cổ chí kim, con người vẫn coi sex là chuyện riêng tư, thầm kín.
Khi ngồi xem kịch và thấy diễn viên sắp tới đoạn cao trào, những suy nghĩ vẩn vơ kiểu: "Không biết bọn họ đang nghĩ gì?", "Họ có ngại lắm không?" hay "Không biết những người xem khác có đang xấu hổ như mình không?"… khiến người xem mất tập trung. Vì thế, họ khó lòng cảm thụ được hết vẻ đẹp của cảnh diễn.
Lịch sử điện ảnh từng có những nữ diễn viên được ví như những "quả bom sex". Họ là bậc thầy trong việc đóng cảnh nóng nhưng nếu đưa họ sang sân khấu kịch, có lẽ tài năng của họ sẽ bị hạn chế đi nhiều bởi cảnh nóng trên sân khấu kịch từ xưa tới nay vẫn luôn là vấn đề nan giải, thách thức các vị đạo diễn trên sân khấu kịch nói.