Vậy mà mẹ không “ngoan”, không nghe lời con khi sớm mắc chứng bệnh của người già - teo thùy não (dấu hiệu của bệnh Alzheimer). Đôi mắt con tròn xoe, mồm há hốc khi nghe mẹ nói về căn bệnh lạ lẫm ấy. Tưởng con ham chơi, quên béng nhưng đến đêm, khi chuẩn bị ngủ, con lại ngồi lặng lẽ trên giường, buồn xo, rồi con khóc. Biết bệnh Alzheimer gây mất trí nhớ, con sợ một ngày mẹ không còn nhận ra con, không chịu cùng chơi, cùng nằm ngủ, cùng lang thang trên đường để ăn quà vặt hay tìm mua những quyển truyện hay cho con đọc.
Dù mẹ giải thích rằng bệnh của mẹ không đến đỗi quá nguy kịch, nếu có mất trí nhớ thì cũng còn rất lâu nữa, nhưng con vẫn bồn chồn, lo lắng. “Mẹ ơi! Nếu mai này mẹ mất trí nhớ thì con phải làm những dấu hiệu gì để mẹ nhận ra con, mẹ nhỉ?” - con hỏi. Vừa cảm động vừa sung sướng, mẹ nghẹn lời, chẳng nói được gì. Mẹ cuốn theo con trong những bài tập ngộ nghĩnh như cầm tay nhau siết thật chặt, hôn ba cái, chạm vào má ba lần…
Sau khi quy ước mật mã “nhận dạng”, hết sợ sau này mẹ con lạc mất nhau, con mới an tâm nằm ngủ. Mẹ nằm bên con, thổn thức mãi, bất giác lại quay sang hôn trộm lên má, lên tay con. “Tít ơi! Sao mẹ có thể quên con được? Dù mai này nếu không may, não mẹ có bị suy giảm chức năng thì mẹ vẫn nhận ra con bằng… trái tim của mẹ”.
Sống cùng chàng trai giàu tình cảm như con, mỗi ngày, mẹ đều bội thu niềm vui. Những lần ra chợ, con cứ nằng nặc đòi mua hoa tặng mẹ. Kỳ thực, mẹ tốn tiền để tự tặng hoa cho mình mà vẫn sung sướng lâng lâng, nhất là khi nhìn bình hoa được con trai công phu tỉa tót.
Trời nắng chang chang, con vẫn xuống sân hái trứng cá. Hái một bọc to, con nâng niu, gượng nhẹ. Ai hỏi đến, con bảo: “Mẹ cháu rất thích ăn quả này”. Sợ mẹ về muộn, trứng cá bị hỏng, con cất vào ngăn mát tủ lạnh. Thấy mẹ về, con vồn vã mời mẹ ăn. Vậy mà có hôm mẹ lại sơ ý, không thèm để mắt tới khiến con thất vọng, xị mặt, đợi mẹ xin lỗi, con mới “cười” lại được. Phải rồi! Mẹ dạy con luôn ghi nhận và tôn trọng những điều người khác mang đến cho mình trong khi mẹ lại thờ ơ, vô tình sao được.
Nhiều người vẫn khen mẹ “nhon”, chỉ có con là chê mẹ khi thì béo, khi thì “béo ngậy”, khi thì “thế là béo lắm rồi!”, khiến mẹ thoáng mất tự tin. Nhưng nghe con kết luận: “Béo thế, nên con nhìn chỉ muốn cắn vào má của mẹ!”, thì mẹ biết đấy chỉ là lời trêu. Dù luôn thích gần mẹ và thường có cử chỉ âu yếm nhưng con đã biết xấu hổ khi bị mẹ hôn ở chốn đông người. Con đã chín tuổi rồi! Đồng ý với con, mẹ sẽ nhịn “thơm” ở ngoài đường nhưng về nhà mẹ sẽ “thơm” bù. Những đêm mẹ mệt mỏi, đi ngủ sớm, con hôn lén mẹ, mà hôn đến ba cái giống như mật mã hai mẹ con mình từng giao ước. Mẹ biết nhưng nằm im tận hưởng.
Tít ơi, có thể nào mẹ lại quên con? Con là món quà quý nhất mà mẹ có được trong đời. Món quà ấy cho mẹ thêm vững vàng để vượt qua những thử thách trong sự nghiệp và cuộc sống. Cảm ơn “người đàn ông nhí” của mẹ!