Đó là lý do khiến hàng năm, cứ đến mùa thu, Dũng Taylor lại hỏi Thu Phương về chuyện đám cưới. Tuy nhiên, theo Thu Phương, có thể đám cưới sẽ không diễn ra bởi với cô “chẳng cần phải sửa chữa hay thay đổi một điều gì khi nó không hỏng hóc, không cần đổi”.
Có những kỷ niệm khiến ta muốn chối bỏ, quên lãng
Thời gian này chị về Việt Nam khá nhiều, chủ yếu là hoạt động âm nhạc. Có vẻ như quê hương vẫn luôn tạo cho chị nhiều cảm hứng nghệ thuật hơn cả?
- Quê hương là nơi tôi được sinh ra, được lớn khôn… Trong những chuyến đi của đời mình tôi trưởng thành và sống tử tế cũng từ những nền tảng ấy. Trong tôi, quê hương còn là nơi có những khán giả, những người thân yêu thấu hiểu câu hát của tôi và giúp tôi đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua…
Có quá khứ nào, kỷ niệm nào, cố nhân nào… khiến chị trốn chạy, không dám đối mặt khi tìm về nơi của một thời yêu thương ấy?
- Tôi là người cả nghĩ và dễ bị ám ảnh nên mình cũng luôn có những suy nghĩ kiểu “suy bụng ta ra bụng người” nên biết những gì mình không thích thì chắc người khác cũng chẳng vui vẻ gì. Ai cũng có quá khứ nhưng để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai thì không thể chấp nhận được. Sống với người tế nhị bao giờ cũng an vui.
Tôi tò mò muốn biết cái cảm giác của chị trong lần đầu tiên được trở lại quê nhà Hải Phòng sau những tháng ngày xa cách như thế nào?
- Tôi về lại Hải Phòng sau 15 năm xa quê. Trong tôi đã dấy lên cảm giác xúc động ngẹn ngào khi nhìn thấy cành hoa phượng khổng lồ được trang trí trên xe diễu hành nhân kỷ niệm ngày Hải Phòng giải phóng. Lúc đó, tôi chợt nhớ đến cái mùi bánh mỳ đặc trưng và lập tức nhờ người bạn mua giùm ngay vài ổ bánh mỳ cay, đặc sản của quê hương mình. Tôi đã nhớ hương vị ấy suốt 15 năm qua, tôi cũng đã chia sẻ ngay lập tức cảm xúc trên trang cá nhân của mình.
Trong lần trở về ấy, chị đã thay đổi thế nào trong suy nghĩ?
- Sau 3 ngày vất vả làm việc và cũng có những khoảnh khắc kỷ niệm chợt ùa về, ngày chia tay khi máy bay cất cánh nhìn từ trên cao xuống trọn vẹn mảnh đất thân thương, chưa bao giờ thấy thương quê hương đến như thế. Có một điều là tôi rất vui khi diện mạo của Hải Phòng không thay đổi quá nhiều. Lúc trước thì luôn mong quê mình phát triển nhanh để kịp sánh vai cùng Sài Gòn, Đà Nẵng… Nhưng bây giờ thì ước cho “quê mình ơi cứ chầm chậm thôi nhé!”, cứ cũ xưa và bình an như đã từng, để mỗi khi có dịp những người con xa quê trở về vẫn như còn được sống với thành phố tuổi thơ.
Hạnh phúc với những gì đang có
Bao nhiêu năm qua, mỗi bước chân chị đi (kể cả trong âm nhạc và trong đời sống) đều có bóng dáng của Dũng Taylor. Đã bao giờ chị nghĩ, nếu không có bóng dáng ấy bên mỗi bước chân của chị thì hai người chưa hẳn đã đi được với nhau đến tận bây giờ?
- Cả hai chúng tôi đều đã từng trải qua những tháng ngày vui buồn có nhau, đều hiểu rõ tính chất công việc của mình, đều chứng kiến nhiều những “tấm gương tầy liếp”… nên chúng tôi đã thống nhất rằng, dành hết thời gian cho các con, còn song song với công việc thì cũng là lúc chúng tôi dành thời gian cho nhau. Đó cũng là sự chia sẻ và nguyên tắc công việc của chúng tôi, cũng là cách chúng tôi gìn giữ hạnh phúc của mình.
Dũng Taylor bảo rằng, khi chị đến với anh, chị rất hay lăn tăn bởi quá khứ của anh. Cái quá khứ đấy có gì khủng khiếp mà khiến chị lăn tăn đến vậy?
- Cái quá khứ đầy phong độ của một người độc thân, làm việc công sở nề nếp gương mẫu, lương cao ngất ngưởng, sinh hoạt lành mạnh, chơi thể thao, nặng 80kg... Làm sao mà không lăn tăn cho được khi mà bây giờ “Ngày ấy đâu rồi”?
Từng hứa sẽ tổ chức đám cưới vào mùa thu năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa diễn ra. Phải chăng chị vẫn lăn tăn với những điều dĩ vãng nên không muốn tổ chức?
- Một năm qua, khi mùa thu chuẩn bị qua anh Dũng vẫn nhắc và hỏi tôi về một đám cưới nhưng có lẽ bây giờ có quá nhiều những việc quan trọng phải lo cho các con hơn là đám cưới của chúng tôi. Thời gian gần đây chúng tôi đã trao đổi với nhau: “Chẳng cần phải sửa chữa hay thay đổi một điều gì khi nó không hỏng hóc, không cần đổi”. Hiện giờ chúng tôi đang rất vui và hạnh phúc với những gì mình đang sống.
Nhiều người bảo, trong giới ca sỹ hải ngoại, Thu Phương là người biết cách khiến chồng “cung phụng” như một bà hoàng. Ở ngần đấy tuổi, đã có tới 4 mặt con nhưng những ngày lễ, ngày kỷ niệm… anh vẫn mua những món quà hết sức lãng mạn rồi “năn nỉ” vợ nhận. Chị nói sao về điều này?
- “Gái có công thì chồng không phụ” thôi mà, chắc tại cái “cách nhận quà” và “dùng quà” của tôi khiến người ta thương mình hơn và cứ muốn tìm lý do để tặng hoài. Quan trọng là làm sao để cả người tặng và người nhận đều cảm thấy vui.
Vẫn biết, mỗi cuộc hôn nhân ở những giai đoạn khác nhau và hoàn cảnh sống khác nhau sẽ có nhiều sự khác biệt. Nhưng khách quan để kể ra 3 điều giống, 3 điều khác của cuộc hôn nhân hiện tại với cuộc hôn nhân trước đây của chị, chị sẽ kể gì?
- Nhìn lại hai mối quan hệ lớn trong đời, tôi có thể chia sẻ rằng, có một điểm chung duy nhất là một người chồng và hai đứa trẻ, có nếp có tẻ… Những gì còn lại, tất cả đều khác biệt. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nhiều trải nghiệm bởi chính tất cả những khác biệt, những sóng gió để giờ đây đã có thể hát “Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... như ngày hôm qua”.
- Xin cảm ơn Thu Phương!