Đó là chuyện nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Angelina Jolie viết bài chia sẻ trên The New York Times về việc đã quyết định cắt bỏ bộ ngực để phòng ngừa ung thư và chuyện cô Lý Nhã Kỳ, đại sứ du lịch Việt Nam năm ngoái, vào buồng lái máy bay chụp hình với phi công trong lúc máy bay đang bay, làm cho hai anh phi công bị “treo lái” một tháng.
Xét trên... bình diện Việt Nam và thế giới, hai sự kiện nêu trên có tác dụng không giống nhau, nếu không muốn nói là ngược nhau. Đối với thế giới phương Tây, chuyện Jolie làm quả là “kinh thiên động địa”, một là vì cô này quá ư nổi tiếng, hai là vì cô thuộc tầng lớp ngôi sao biểu diễn, nơi mà nhan sắc là những thứ không thể thiếu, người ta sống bằng những huyễn hoặc và cả những đám đông khán giả, cả chuyện nhiều người phải giấu giếm bệnh tật, vì sợ bị hình ảnh xấu, và ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp.
Chuyện cô Kỳ – cũng được đưa lên tờ Daily Mail – thì dám chắc số người biết cô chỉ ở mức hạn chế, cái mà họ quan tâm nhất là chuyện an toàn bay, bởi khách hàng của VNA đâu chỉ có người Việt.
Trong khi đó ở Việt Nam, nơi mà mọi “bí mật” trong giới showbiz đều có thể bị moi ra, chuyện công khai cắt bỏ bộ ngực của cô Jolie chỉ là chuyện xoàng, chuyện cô Kỳ gây một xìcăngđan lớn hơn, “toàn diện” hơn nhiều.
Ai không tin, đọc báo, lên mạng mà xem, từ những câu nói thô tục chọc ghẹo chung quanh bộ ngực quá khổ của cô, đến những câu đùa thông minh, dí dỏm, từ quan tâm, bình phẩm nhan sắc của cô, đến những bài báo đặt vấn đề nghiêm túc quanh chuyện an toàn bay.
Đến mức, câu thông báo quen thuộc thường nghe trên các chuyến bay được đổi lại thành: “Kính chào quý khách, quý khách đang đáp chuyến bay xxx, máy bay của chúng ta đang ở độ cao yyy, thời tiết bên ngoài đang là zzz. Đây là chuyến bay không hút thuốc và không Lý Nhã Kỳ, xin quý khách yên tâm vẫn thắt dây an toàn và ngồi tại chỗ...”, nghe tếu không chịu được!
Có nhiều khía cạnh để có thể so sánh giữa hai người đẹp. Nói về điểm giống nhau thì cả hai đều đẹp, cả hai đều từng là đại sứ, chẳng hạn và hai sự việc cùng xảy ra cách đây mấy tháng, đến nay mới tiết lộ.
Còn về điểm khác nhau, nhiều lắm, chỉ xin đơn cử: cô Jolie công bố bí mật của mình với những suy nghĩ rất thấu đáo, chín chắn, và cô biết việc cô làm, cô Kỳ không biết chuyện vào buồng lái là vi phạm quy định an toàn bay, an ninh hàng không và vô tư đưa hình chụp với phi công lên mạng v.v.
Tóm lại, qua sự việc này, hai cô càng nổi tiếng hơn, tuy nhiên, mọi người đừng chờ đợi tác giả bài viết khen ngợi Jolie và chê bai cô Kỳ, dù logic của sự kiện và của bài viết lẽ ra phải là như vậy. Tôi rất thích tựa một bài viết của TS Trần Vinh Dự “Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp”, nhưng tôi mạn phép sửa một chút xíu có lẽ phù hợp với thời đại hơn: “Hãy tha thứ cho nàng vì nàng chỉ đẹp”.
Cô Jolie thì không cần phải tha thứ khi cô đã chuyển đổi hình ảnh cá nhân ngoạn mục từ một con người nổi loạn trở thành biểu tượng của các hoạt động nhân đạo (Năm 2012, Liên hiệp quốc đã đưa Jolie từ vị trí đại sứ thiện chí sang đặc phái viên của Cao uỷ Liên hiệp quốc về người tị nạn), không còn bị báo chí soi mói chuyện ngực, mông, hình xăm, vết sẹo... mà chú ý đưa tin cô đã hoạt động thiện nguyện bền bỉ, cao đẹp ra sao...
Nói nôm na, ngoài cái đẹp ra, Jolie còn có những thứ khác để tự hào, hành động của cô sẽ khuyến khích bao nhiêu phụ nữ dũng cảm đối mặt với ung thư vú, căn bệnh đứng hàng đầu, chiếm 21% trên tổng số các loại ung thư ở phụ nữ trên toàn thế giới. Cái đẹp của Jolie là cái đẹp cứu chuộc thế giới.