Được thương vì quá đãng trí
Tối qua, khi cùng con trai xem lại bộ phim hoạt hình Finding Nemo, tôi lại bật cười vì nhớ tới biệt danh Vân Dory mà bạn bè dành cho mình.
Hình ảnh chú cá đãng trí, suốt ngày thắc mắc về những việc mình đã và sẽ làm sao mà giống tôi đến thế.
Khán giả biết đến tôi với cái tên Vân Hugo trong hình ảnh cô MC đạo mạo, chỉnh chu và tài năng; hay những vai diễn nhẹ nhàng, sâu lắng có nội tâm phong phú... nhưng ít ai biết, trở về với cuộc sống đời thường, tôi chỉ là một cô gái giản dị, vui vẻ và nhiều tật xấu.
Là mẫu người luôn lấy khuyết điểm của bản thân để tạo nên tiếng cười trào phúng, cuộc sống trước và sau cánh gà của tôi hoàn toàn khác nhau.
Đó không phải vì tôi “diễn” hay “đeo mặt nạ”, mà đơn giản chỉ là cách để tôi hoàn thành tốt công việc mà vẫn có thể sống thật với bản thân.
Không vì sự nổi tiếng mà kiêu kỳ, tôi luôn muốn mình là một cô gái vui vẻ, được mọi người quan tâm, che chở. Dù đã là phụ nữ ngoài 30, là mẹ của bé trai đã vào lớp 1 nhưng tôi vẫn là bà mẹ trẻ nhí nhảnh, hậu đậu và đãng trí.
Tôi là một “cây cười” mỗi khi xuất hiện ở đám đông. Nhiều người thấy tiếc khi tôi không theo sự nghiệp diễn hài.
Trong công việc, tôi đòi hỏi sự nghiêm túc và chuyên nghiệp, còn những thứ ngoài lề, tôi không ngại nói rằng mình là một "gái đoảng".
Tật "nói trước quên sau" khiến tôi gặp không ít phiền toái, điều này do tôi bị ảnh hưởng từ một chấn thương vùng tiểu não trong một sự cố năm 10 tuổi.
Toàn bộ kí ức đều bị xóa nhòa, tuổi thơ của tôi hiện lên mập mờ qua những bức ảnh kỉ niệm hoặc những câu chuyện mẹ kể.
Hiện tại, khi tập trung cho công việc, tôi sẽ không thể nhớ nổi mọi thứ xung quanh. Nhiều khi trêu đùa với bạn bè những gì, trong khi họ vui vẻ kể lại thì với tôi, điều đó chưa từng tồn tại.
May mắn là mọi người rất thông cảm và động viên tôi nhiều khi biết về sự thật chẳng mấy hay ho này về tôi. Đúng là cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn khi bạn biết sẻ chia.
Nhận vai hài kịch thì không cần phải diễn
Tôi đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, có gia đình, có bạn bè và được làm công việc mình yêu thích. Quan tâm sao xuể đến những thứ xa xôi, đến những người chưa chắc sẽ trở thành tri kỉ.
Công việc đã quá áp lực rồi, tại sao chúng ta phải lo lắng để tạo thêm căng thẳng?
Tôi quan niệm, điều cần thiết trong cuộc sống này không phải nhà lầu, xe hơi mà là tình cảm chân thành, mối quan hệ gắn kết, gặp nhau, chào nhau bằng nụ cười.
Khác với những vai diễn chiêm nghiệm, tâm lý, ngoài đời tôi có lẽ phù hợp với vai diễn hài hơn.
Dù từng nghĩ đến việc thử sức trong lĩnh vực này, nhưng tôi tin với khả năng của bản thân, tôi sẽ không cần phải diễn quá nhiều mà chỉ cần thể hiện bản chất của chính mình, chắc cũng đủ để khán giả cười vui vẻ.
Có lẽ tính cách của tôi hoàn toàn khác biệt với hình ảnh xuất hiện trên truyền hình. Không biết nói ra những điều này, còn fan nào muốn thần tượng tôi nữa không ?
Muốn hạnh phúc thì đừng đặt mình lên bàn cân
Nhiều người quan niệm phụ nữ chỉ hạnh phúc khi được chồng yêu chiều, được quan tâm chăm sóc, nhưng nếu cứ nghĩ như thế thì tôi sẽ chẳng khác gì một kẻ đáng thương.
Với tôi, lạc quan yêu đời, bằng lòng với hiện tại chính là yếu tô mang lại bình yên trong cuộc sống. Điều này rất khó khăn, và tôi may mắn đã làm được.
Nhiều bà mẹ đơn thân nhìn vào tôi để cố gắng, nhưng tôi chỉ muốn khuyên họ một điều: “Đừng bao giờ tự ti”.
Phụ nữ giỏi thường muốn tự tay làm mọi thứ, nhưng hãy nghĩ mình làm cái này, người kia làm cái khác và có như thế, cuộc sống mới công bằng.
Thêm nữa, phụ nữ phải luôn vui vẻ, vì không ai muốn ở cùng một người suốt ngày chỉ biết ủ dột, than vãn. Chưa kể tại sao bạn phải than vãn thay vì nhìn vào những thế mạnh mình đang có.
Đơn giản, chỉ cần bạn khỏe mạnh thôi, điều đó đã hơn rất nhiều người khác rồi.
Tôi luôn luôn động viên bản thân cố gắng nhưng chưa bao giờ mắc chứng ảo tưởng về mình.
Bởi với tôi, phụ nữ hạnh phúc là người không bao giờ so sánh hay đặt mình lên bàn cân với bất cứ thứ gì, cho dù đó là thứ đắt tiền đến mấy.