Có thể nói ở làng giải trí Việt, Xuân Bắc là một trong những nghệ sĩ được nhiều em nhỏ yêu mến nhất. Sở hữu nét duyên dí dỏm chừng mực và thông minh, Xuân Bắc luôn khiến các em nhỏ "ngây ngất" mỗi lần xem "chú" Xuân Bắc làm MC hay hóa thân trong những tiểu phẩm hài.
Chính bởi thế mà rất nhiều em nhỏ có ước mơ được một lần gặp thần tượng của mình. Trong số đó, có cả những em nhỏ mang trong mình bệnh nặng, đang từng ngày giành giật sự sống từ tay tử thần.
Những nhiều phiếu ghi lời ước tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đều có chung một điều ước là được gặp chú Xuân Bắc.
"Ông cụ non" 7 tuổi trách mẹ tại sao sinh ra con để mẹ phải khổ
Bé Đỗ Thành Hưng (sinh năm 2007) phát hiện mắc bệnh ung thư máu (bạch cầu tủy) từ tháng 9 năm 2013. Đến nay đã gần 1 năm Hưng phải chung sống với căn bệnh quái ác này cùng với những đợt truyền hóa chất nhiều đau đớn.
Ngoài cái đầu trọc lốc vì tóc rụng sau những đợt xạ trị, Hưng nhanh nhẹn và hoạt bát như mọi cậu bé cùng tuổi với mình. Thậm chí, những lúc cười trông Hưng còn khá lém lỉnh và rất thông minh.
Ngay lần đầu tiên tiếp xúc và trò chuyện với cậu bé, nhiều người sẽ bất ngờ khi cậu bé chỉ mới 7 tuổi, dù ngoại hình có phần còi cọc hơn so với các bạn.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Hưng thường buột miệng nói những câu rất “ông cụ non”, đầy tính triết lý khiến người ta khác không thể nào ngờ tới.
Ví dụ như khi mẹ Hưng đang kể về việc nhiều lần Hưng nhất quyết không lên viện để chữa bệnh nữa vì biết bố mẹ không có tiền, Hưng tự giải thích cho sự “ngang bướng” đó của mình bằng câu nói: “Những người muốn sống thì không được sống, thế mà lại có những người lại muốn chết đi”…
Trong suốt cuộc trò chuyện, không ít lần Hưng khiến người nghe phải rơi nước mắt vì những câu nói thản nhiên như thế.
Hưng thường xuyên nói những câu rất "ông cụ non"
Hưng là con trai thứ 2 trong gia đình khó khăn tại xã Tự Cường – huyện Tiên Lãng – tỉnh Hải Phòng. Bố Hưng đi làm phụ hồ cho các công trình xây dựng, còn mẹ Hưng ở nhà lo chuyện cấy hái, đồng áng.
Thu nhập của cả gia đình trông chờ vào đồng lương 150 nghìn/ ngày của bố. Trước kia, khi Hưng chưa mắc bệnh, gia đình tằn tiện thì cũng đủ ăn đủ uống. Nhưng từ lúc nhận tin dữ của con, gia đình bắt đầu sống trong những ngày tháng cực khổ vất vả trăm bề.
Số tiền dùng để chữa bệnh cho Hưng trong suốt gần 1 năm qua toàn bộ là tiền đi vay. Đến nay, số tiền đó đã lên đến 110 triệu. Mà bệnh của Hưng mỗi ngày một nặng hơn, không biết tới bao giờ mới khỏi, mà cũng không biết có khỏi được không…
Lúc đầu biết Hưng bị bệnh, cả gia đình chị Bùi Thị Lan (mẹ cháu Hưng) vô cùng suy sụp. Lúc đó, các bác sĩ nói cơ hội sống của cháu chỉ có 30%.
Nhiều người quen, thậm chí là họ hàng ruột thịt trong gia đình cũng khuyên vợ chồng chị không nên chữa bệnh cho cháu. Vì bệnh này cơ hội chữa khỏi là rất mong manh. Vợ chồng chị không có tiền đi vay mượn như thế thì biết lấy đâu ra để trả.
Chị Lan (mẹ cháu Hưng) nước mắt ngắn dài trong suốt cuộc trò chuyện
“Ở viện thì không sao chứ về nhà mẹ con em không bao giờ dám đến chỗ đám đông. Trừ khi có công việc gì của người nhà buộc phải đến thì em mới đến. Vì cứ đến chỗ đông người là em lại khóc. Người ta cứ nói bệnh của cháu không chữa được, đi chữa làm gì cho tốn tiền.
Cứ vay mượn như thế thì biết lấy gì mà trả. Bệnh như thế từ năm này qua năm khác, cứ đi suốt như thế thì cũng chẳng kiếm được gì ra tiền để mà trả. Người ta không cho vay đã đành, nhưng nói những lời đó em thấy đau lòng lắm”, giọng chị Lan nghẹn lại.
Hưng cũng không ít lần nghe được những lời “đau lòng” đó. Chị Lan tâm sự, đợt trước ở viện về mới được 5 ngày, Hưng lại phải nhập viện. Thế nhưng, bố mẹ bảo thế nào cu cậu cũng nhất định không nghe lời. Gặng hỏi mãi cháu mới bảo: “Con không đi viện đâu, mẹ đừng đưa con đi viện. Con nghe thấy các bác nói hết rồi, các bác bảo đi có chữa được đâu mà đưa nó đi chữa”.
Trong suốt cuộc trò chuyện, rất nhiều lần Hưng "dỗ" mẹ không khóc nữa
Rồi chị kể có đợt thanh toán tiền viện cho con 9 ngày mất gần chục triệu. Lúc thanh toán tiền ra viện, chị không có tiền thế là cứ khóc. Cháu biết, về đến nhà bảo với bố mẹ là con không đi viện nữa. Cháu bảo “đi viện không có tiền nhục lắm”.
Gia đình phải thuyết phục mãi cháu mới nghe. Chị Lan nhắc vừa nhắc lại câu nói của con vừa liên tục đưa tay quệt dòng nước mắt cố mãi không thể nào ngăn lại được.
Dù không được mọi người ủng hộ, nhưng vợ chồng chị vẫn quyết tâm chạy chữa cho con. “Biết là cơ hội của cháu ít lắm nhưng vợ chồng tôi phải tự động viên nhau là còn nước còn tát.
Dạo này Hưng yếu lắm. Chiều nay cháu nôn suốt. Các bác sĩ nói kết quả xét nghiệm máu của cháu xấu lắm. Cháu mà có hy vọng thì cũng vui chứ như bây giờ thì buồn lắm. Bệnh gì không mắc, mắc phải cái bệnh này thì khổ lắm. Nhưng thôi mình vẫn phải cố. Ngày nào mình mở mắt còn nhìn thấy con thì mình còn phải cố”, chị Lan tâm sự.
Hưng tự chỉ vào những vết bầm tím trên tay của mình. Sau những đợt truyền thuốc liên tục, ven tay của Hưng đã không thể lấy được nữa
Đến đợt điều trị lần này, ven tay của Hưng đã không còn lấy được nữa mà phải chuyển xuống chân. Hôm trước Hưng cũng bị ngã nên đầu gối đau, không đi lại được.
Chính bởi thế mà Hưng quanh quẩn bên mẹ suốt ngày. Mẹ Hưng là một người phụ nữ “mau nước mắt”. Trò chuyện với ai chị cũng tủi thân khóc. Mỗi lần thấy mẹ sụt sịt, Hưng lại đưa tay quệt nước mắt của mẹ rồi nói: “Mẹ nín đi, mẹ khóc làm gì, khóc cái gì mà khóc”. Những lời động viên của cậu bé 7 tuổi với mẹ khiến những người xung quanh không thể kìm được nước mắt.
Chị Lan bộc bạch, từ ngày Hưng biết mình bị ung thư, cậu bé bắt đầu tự nói ra những câu như vậy. Trước kia, mỗi lần đưa Hưng vào viện mẹ chỉ nói là cháu bị hạch ở cổ và phải đi chữa thôi nhưng khoảng mấy tháng nay Hưng nói chuyện với các chị trong viện nên em tự biết.
Cái hôm biết bệnh mình, Hưng về chạy về phòng nói với mẹ là “con biết con bị ung thư máu rồi, mẹ đừng đưa con đi chữa nữa”. Chị Lan không biết làm sao cả, chỉ biết ôm con khóc.
Anh trai của Hưng năm nay học lớp 10, cũng nhiều lần định nghỉ học đi làm giúp đỡ bố mẹ như vợ chồng chị Lan không đồng ý. “Gia đình vẫn động viên cháu đi học tiếp. Cháu nghỉ thế tội nó, vì nó còn bé mà. Người thì lớn rồi nhưng tuổi thì ít, đi ra ngoài thì cũng chẳng làm được cái gì. Bố mẹ chịu khó vất vả hy sinh cho các con được học hành. Hưng đã không được đi học rồi.
Hưng cũng mấy lần ngồi nói chuyện với anh là cố gắng học đi để sau này kiếm tiền nuôi bố mẹ chứ em bệnh tật như thế này không nuôi được bố mẹ đâu. Cháu nói xong cả nhà cứ ôm nó khóc”, chị Lan cho biết.
Chia sẻ về những câu nói “ông cụ non” này của cậu con trai 7 tuổi, chị Lan kể: “Chẳng hiểu sao cháu cứ nói như thế, chẳng ai dậy cháu cả. Nhiều lúc bảo con đừng nói thế nhất là bố bây giờ đi làm vất vả lo cho con mà con cứ nói như thế làm bố mẹ đau lòng. Cháu bảo là con nói thật, con ốm đau bệnh tật thật, bệnh của con có chữa khỏi đâu mà bố mẹ bảo chữa khỏi”.
Bản thân Hưng cũng luôn mặc cảm với bệnh tật. Khi ở viện thì Hưng rất vui vẻ chơi đùa với mọi người nhưng cứ về là chỉ trốn biệt trong nhà.
Hôm trước, cô giáo trường cũ của Hưng gọi điện bảo chị Lan đưa cháu đến trường chơi nhưng chị không dám đến. “Giờ mà đưa cháu lên trường thì tôi chỉ ngồi một góc khóc thôi. nhìn các cháu khỏe mạnh xong về nhìn con mình lại tủi thân. Cùng bằng tuổi Hưng các cháu được đi học, còn con mình thì...”.
Hưng thích thú khi được cho tôm
Theo lời chị Lan, "mỗi bữa ở ngoài này, 2 mẹ con chỉ dám ăn 15 nghìn cơm. Ngày xưa lúc mới đi viện, Hưng ra quán cơm cũng đòi ăn cái này cái khác nhưng biết mẹ không có nên giờ thôi".
Chị tiếp lời: "Hưng thích chú Xuân Bắc lắm. Hôm rồi có mấy anh chị tình nguyện viên đưa cho Hưng một mảnh giấy viết lời ước bảo Hưng ước gì. Hưng nhờ mẹ viết cho là muốn gặp chú Xuân Bắc và được chú tặng một bộ siêu nhân”.
Hưng nói thích nhất là xem chú Xuân Bắc đóng Cả Ngố. Hưng xem đi xem lại phim Cả Ngố không biết bao nhiêu lần. Xem đến thuộc hết những câu thoại trong bộ phim đó của chú Xuân Bắc.
Khi hỏi về được một mong muốn dành cho bản thân mình, chị Lan cho biết giờ chị chỉ mong gia đình sớm được cấp sổ hộ nghèo để có điều kiện chữa trị cho cháu. “Trước cháu mua bảo hiểm y tế của trường, đi chữa bệnh thì được hỗ trợ 80%. Đến tháng 9 này là cháu hết bảo hiểm y tế, gia đình cũng chưa biết có mua được nữa hay không. Nếu có sổ hộ nghèo thì được hỗ trợ nhiều hơn. Gia đình cũng nhiều lần xin xã cấp sổ rồi nhưng chưa được. Không có bảo hiểm y tế, không có sổ hộ nghèo, mẹ cháu cũng chịu không biết phải làm thế nào nữa.
Không có cái đau đớn nào bằng cái cảm giác nhìn thấy cháu mất từng ngày mà không cứu nổi. Bệnh của cháu kể mà chữa khỏi, mất bao nhiêu tiền, phải bán cái gì tôi cũng bán hết.. Sống nhìn thấy con đau đớn như thế này thì có khác gì chết…”.
"Nhiều lúc nghĩ thà chết đi còn hơn, chứ sống thế này khổ quá".
Bé Vũ Thế Anh năm nay 5 tuổi, trú tại tổ 15 - phường Lãm Hà – Kiến An – Hải Phòng cũng mắc bệnh ung thư máu cấp tính dạng tủy và đang điều trị tại viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Nếu gia đình bé Hưng có trụ cột gia đình là bố thì tất cả mọi gánh nặng trong gia đình Thế Anh trút cả lên vai mẹ.
Chúng tôi đến gặp chị Nguyễn Thị Hương (mẹ Thế Anh) đúng lúc bố cháu đang đi ăn cơm. Chị Hương bắt đầu câu chuyện: “Lần này mẹ cháu hết tiền rồi nên để quá 10 ngày mới đưa cháu vào viện. Thấy trong lòng áy náy lắm nhưng không biết thế nào cả. Khổ. Bà nội cháu ở nhà cũng đang ốm phải nhờ người trông giúp. Bố cháu cũng bị bệnh phải mang vào trong này, đang đi ăn cơm rồi lát mang lên cho cháu.
Mọi khi thì cứ mua 1 suất cơ, cháu ăn được bao nhiêu thì ăn còn đâu bố ăn nốt. Tôi thì bao nhiêu năm nay rồi không biết thế nào là bữa sáng với bữa trưa. Chỉ có tối ra ăn chút gì đó cho đỡ xót ruột. Với lại, cứ nghĩ đến chồng đến con tôi chẳng thiết ăn uống gì”.
Bé Thế Anh (5 tuổi) mắc bệnh ung thư máu cấp tính dạng tủy
Theo lời kể của chị Hương thì chồng chị bị mắc bệnh viêm gan B và rối loạn tuần hoàn, máu không lên được não. Cứ thi thoảng anh lại bị ngất đột ngột và phải đưa vào viện cấp cứu. Tiền thuốc tiền men cũng tốn kém rất nhiều.
Do sức khỏe yếu nên anh không thể đi làm. Những ngày bình thường, có anh hàng xóm cho chồng chị mượn xe máy để đi làm xe ôm để kiếm thêm tiền mua rau cho cháu. Nhưng mà mỗi lần anh đi chạy xe ôm là chị lại nơm nớp lo lắng. Vì anh hay bị ngất, đúng lúc đó gặp phải xe công thì khổ.
“Nhưng thôi trong gia đình có anh làm trụ cột, dù không làm được gì nhưng mình vẫn còn điểm tựa. Thấy dễ chịu hơn.
Anh hiền lành, ít nói lắm. Mặc dù trong lòng rất muốn nói nhưng nghĩ là mình bất lực nên nhiều khi anh hay khóc một mình, thấy thương lắm. Vì là người trụ cột không lo được cho vợ cho con, không làm nổi. Thi thoảng bố ôm con, thì thầm với con cái gì đấy mình không nghe được nhưng nhìn thấy thế tự dưng nước mắt cứ chảy ra. Có những lúc mình cố tình quay đi coi như không biết, nhưng cũng có lúc phải chặn lòng mình lại để động viên chồng.
Thôi thì số con thế mình cũng phải chuẩn bị tư tưởng. Mình nói câu đấy xong cũng thấy lòng như xát muối, đau đớn lắm”, chị Hương dưng dưng lau nước mắt.
Mẹ cháu Thế Anh giãy bầy khó khăn và những cố gắng đơn độc của mình
Chị Hương cho biết, năm ngoái, thông tin về hoàn cảnh của gia đình Thế Anh cũng được đăng tải trên báo. Sau đó, nhờ sự yêu thương và giúp đỡ của mọi người, Thế Anh được tặng hơn 100 triệu. Thế nhưng do trước đó đã đi vay nợ, vay lãi rất nhiều để lo cho con, nên cho đến khi trả xong chỉ còn gần 30 triệu.
Những đợt điều trị tiếp sau đó đến nay gần như chị không còn gì cả và phải tiếp tục đi vay tiền đưa con vào viện.
“Lần này để cháu chậm 10 ngày mẹ cháu cũng lo nhưng thật sự là mẹ cháu không biết xoay sở ở đâu nữa. Nhờ mãi mới có bác bác đi vay lãi cho được 3 triệu. Tiền xe đi lên đây, rồi tiền ăn uống cho 2 bố con nhà nó, đóng viên phí xong thì chỉ còn gần 500 nghìn.
Sáng mai còn phải đi mua kem đánh răng, nước súc miệng, thuốc bổ gan cho cháu.. chẳng biết có đủ không. Rồi những ngày sau đó sẽ sống như thế nào…
Sáng nay, cháu Thế Anh đòi uống sữa mà tôi không dám mua. Sau có 2 bác được phát sữa, cho lại Thế Anh cháu mới có sữa uống”, chị Hương đưa mắt, dưng dưng nhìn con trai đang uống dè hộp sữa.
Thế Anh đòi uống sữa mà mẹ không có tiền mua cho
Thế Anh là con trai đầu của vợ chồng chị và cũng là đứa con trai duy nhất. 2 ca mổ liên tiếp đã cướp đi khả năng sinh nở của chị. Hiện tại, chị Hương vẫn đang phải chung sống với một khối u trong bụng. “Còn bệnh thận thì đã lâu rồi nhưng không dám đi khám, cũng không uống 1 viên thuốc nào. Thú thật với với cô, là một viên thuốc uống khi cảm cúm cũng không có chứ đừng nói đến là đi khám chữa bệnh thì càng không bao giờ có”.
Bản thân mình bệnh tật, thiếu thốn, vất vả như thế nhưng lúc nào chị cũng đau đáu lo cho chồng, cho con. Khi được hỏi chị có điều ước gì cho bản thân hay không, chị Hương vẫn một mực mong chồng và con khỏe mạnh.
Mỗi lúc không phải đưa chồng, đưa con vào viện thì chị Hương đi làm phụ vữa. Công việc nặng nhọc nhưng thù lao lại chẳng đáng bao nhiêu.
“Đợt vừa rồi bà ốm, bố ốm, con nằm viện. Mẹ cháu có ba đầu sáu tay cũng không biết phải xoay sở như thế nào cả.
Bố cháu thì như thế. Bà già yếu, bị huyết áp cao, không thể giúp mẹ cháu từ những việc đơn giản nhất là quét nhà.
Mẹ cháu đi làm phụ vữa. Nhiều khi về nhà có khi không có đủ gạo nấu cho cả nhà, phải chạy sang hàng xóm vay nửa bơ gạo về nấu cháo trắng ăn qua bữa. Nhìn chồng nhìn con húp cháo trắng suông mà mình rớt nước mắt. Nhiều khi nghĩ lại cũng thương cả nhà. Mình đi làm như thế nhưng cả nhà chưa có miếng ăn ngon nào, chỉ tiền thuốc tiền men đi viện là hết”.
Thế Anh khá nghịch ngợm và hiếu động
Sức khỏe của Thế Anh đợt này rất yếu. Bệnh cũng Thế Anh cũng thuộc thể nặng hơn so với các bạn khá nhiều. Tiền thuốc men lại đắt. Mặc dù Thế Anh được hưởng loại bảo hiểm 100% nhưng có rất nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục được bảo hiểm. “Mỗi lần đi đóng quỹ, lần thì 20 triệu, lần thì chục triệu, lần 5 triệu. Mẹ cháu nghe mà cứ hết hồn.
Mẹ cháu cứ cố gắng đi vay thôi. Cầm cự được đến lúc nào hay lúc ấy, mong chờ đến ngày cháu vượt qua được. Cố được chút nào hay chút ấy, được nhìn thấy mặt cháu ngày nào hay ngày đấy. Các bác sĩ nói sang năm sẽ có thuốc về đấy, chỉ cần tiêm 3 mũi sẽ khỏi hẳn. Nhưng chẳng biết cháu có qua được năm nay không..”. Giọng chi Hương mệt mỏi, buồn khổ nhưng vẫn le lói lên những tia hy vọng.
Thế Anh thì còn nhỏ nên chưa thể hiểu hết những khổ cực của mẹ, cậu bé khá nghịch ngợm và hiếu động. Ban ngày mải chơi với các bạn, quên đau đi thì không sao chứ cứ đến tối không còn ai chơi cùng nữa là lại kêu khóc, bắt mẹ xoa bóp, bắt bế đi bế lại.
“Bệnh của cháu ăn vào tủy, người ngợm lúc nào cũng bứt rứt lắm. Thế nên cũng nảy sinh cái tính cáu kỉnh, khó chịu.
Nhiều lúc muốn đánh muốn mắng nhưng nghĩ con chẳng sống được với mình bao nhiêu lâu nữa lại thôi. Cũng có lúc con nghịch quá, hư quá, cũng vụt đòn vài cái. Mình đánh con xong rồi mình ngồi khóc, chẳng biết làm thế nào cả. Bây giờ còn thấy nó ở đấy thì chiều nó thôi. Chỉ sợ sau này ân hận…”.
"Ước mơ" của mẹ Thế Anh
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Chị Hương kể, mấy hôm trước thấy con bảo thích gặp chú Xuân Bắc. Chị cũng không hiểu tại sao con lại thích chú Xuân Bắc đến thế nhưng chị cũng đã giúp con ghi điều ước đó và gửi lại các anh chị tình nguyện viên đang hoạt động tại viện. “Nó ước như thế còn chẳng biết có đến được chú Xuân Bắc hay không. Thi thoảng ở viện cũng có các nghệ sĩ đến động viên các cháu. Quà cáp không nhiều nhưng được cái tình cảm quý lắm. Ở đây nhận được một miếng bánh thôi cũng cảm thấy ấm lòng”, chị Hương tâm sự.
Dù luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, có thể gánh vác thay chồng tất cả những lo toan trong gia đình nhưng cũng có lúc chị Hương cảm thấy vô cùng yếu đuối và muốn buông xuôi tất cả.
“Trong cuộc sống mẹ cháu phải là một người đàn ông. Là phụ nữ thật đấy nhưng mình luôn phải cứng rắn để động viên chồng vượt qua. Bố cháu không dám đối mặt với sự thật. Mẹ cháu chịu khổ quen rồi. Những ngày ở đây chật vật như thế, con sắp bỏ mình đi như thế nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng. Trường hợp xấu nhất xảy ra thì mẹ cháu phải chấp nhận thôi vì đó là số phận. Chỉ có điều mình ân hận vì không có đủ tiền để lo cho con, để cho con không còn phải thèm thuồng hay tiếc nuối điều gì nữa...
Nhiều lúc nghĩ mình chẳng làm gì sai mà lại bị chịu đựng nhiều cái bất công quá. Đối diện với sự sống còn của con mà như chết đi từng khúc ruột. Có lúc thấy mọi thứ đổ hết lên đầu mình cũng cảm thấy mỏi mệt. Lúc ấy tự nghĩ là thà chết đi còn hơn chứ sống thế này khổ quá. Nhiều lúc nghĩ khổ lắm, khổ đến cùng cực, không biết nói thế nào nữa..
Nhưng rồi nhìn thấy chồng đấy, con đấy, đều đang trông chờ vào mình thì lại chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Mình chỉ mong cả bố, cả con vượt qua được trong lúc này”…
Thế Anh chơi đùa với các bạn cùng phòng
Những mớ suy nghĩ hỗn độn, rối rắm cứ đảo lộn xung quanh tâm trí của chị. Trong suốt cuộc nói chuyện, chị luôn cố gắng thể hiện cứng rắn của người phụ nữ đã quen vất vả khổ sở bao năm, nhưng vẫn không giấu được sự yếu đuối, mệt mỏi sau những khốn khó trăm bề đang gánh chịu. Nước mắt thì cứ chảy dài trên má không sao ngăn lại được.
Vừa nói, chị vừa hướng mắt theo phía cậu con trai đang vô tư chơi đùa với các bạn nhỏ cùng phòng, từng chút một, như thể sợ một lúc nào đó khi đưa mắt nhìn sang, chị sẽ không còn nhìn thấy con nữa…
“Đưa cháu lên viện lần này mẹ chúa cũng cảm thấy chênh vênh như ngọn đèn treo trước gió, chưa thấy có một niềm tin nào cả”…
Hãy chung tay giúp đỡ bé Đỗ Thành Hưng và Vũ Thế Anh bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.
Tài khoản: 1912.832.546.5015
Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.
Hoặc liên hệ trực tiếp tới gia đình của 2 bé:
- Đỗ Thành Hưng, xã Tự Cường – huyện Tiên Lãng – tỉnh Hải Phòng. SĐT: 01683456548.
- Vũ Thế Anh, tổ 15 - phường Lãm Hà – Kiến An – Hải Phòng. SĐT: 01668858518.