Hơn 100 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công 20 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran vào sáng sớm 26/10. Loại vũ khí được Israel sử dụng là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không (ALBM).
Những tên lửa này cho phép máy bay Israel tấn công chủ yếu từ ngoài tầm đánh chặn của hệ thống phòng không Iran và với hành trình bay ngắn, được cho là từ nước láng giềng Iraq, việc đánh chặn chúng trở nên phức tạp.
“Dựa trên thông tin nguồn mở và hình ảnh vệ tinh, có vẻ như việc Israel sử dụng ALBM đóng vai trò quan trọng trong việc nhắm mục tiêu và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của Iran”, ông Freddy Khoueiry, nhà phân tích an ninh toàn cầu về Trung Đông và Bắc Phi tại công ty tình báo rủi ro RANE, nói với Business Insider.
Hé lộ loại tên lửa chưa từng được biết đến
Các dấu hiệu về chiến lược được Israel sử dụng đã xuất hiện ngay sau cuộc tấn công. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy dấu vết của tên lửa đẩy Israel đã rơi xuống đất Iraq.
Giới chức Iran ban đầu tuyên bố nước này đã đánh chặn được tên lửa của Israel, nói rằng chúng có “đầu đạn rất nhẹ” so với tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất của Iran – loại tên lửa mà Iran đã phóng về phía Israel hôm 1/10.
Trong khi đó, các nhà phân tích đã đặt câu hỏi liệu có bất kỳ máy bay nào của Israel, bao gồm cả tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35, có xâm nhập vào không phận Iran hay không. Một số mục tiêu nằm ở các tỉnh biên giới Iran như Khuzestan và Ilam, trong khi số còn lại nằm ở tỉnh Tehran, cách đó khoảng 640km.
Trước cuộc tấn công, các tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ đã đề cập đến một loại ALBM của Israel chưa được biết đến, có tên là Golden Horizon và một máy bay không người lái (UAV) tầm xa được gọi là RA-01.
Các ALBM khác đã được biết đến của Israel, chẳng hạn như ROCKS, Rampage và Air LORA có tầm bắn khoảng 280km, đủ để tiếp cận các mục tiêu bên kia biên giới Iran nhưng không đủ để tấn công Tehran mà không xâm nhập vào không phận Iran. Mặt khác, Blue Sparrow của Israel có tầm bắn ước tính là 2.000km.
“Tầm bắn của Golden Horizon có thể đủ để máy bay Israel tấn công Tehran mà không cần phải xâm nhập vào không phận Iran, từ đó loại bỏ được rất nhiều rủi ro”, nhà báo chuyên về quân sự-hàng không Sebastien Roblin, nhận định.
“Tuy nhiên, giới chức Israel nói rằng một số máy bay IDF đã xâm nhập không phận Iran. Chuyến bay xâm nhập này có thể là để giúp xác định mục tiêu, đánh giá thiệt hại của một số mục tiêu nhất định hoặc thực hiện các cuộc tấn công đòi hỏi độ chính xác cao hơn”, ông Roblin nói.
Có khả năng chỉ có máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và có thể là UAV RA-01 xâm nhập không phận Iran trong khi các máy bay F-15 và F-16 thế hệ thứ tư ở bên ngoài.
Tên lửa Rampage dài 4,7 mét, không vừa với khoang vũ khí bên trong của F-35. Golden Horizon có thể có kích thước tương tự, thậm chí lớn hơn. Mang theo một vũ khí như vậy ở giá treo bên ngoài sẽ làm giảm khả năng tàng hình quan trọng của F-35. Nếu bất kỳ máy bay F-35 nào xâm nhập không phận Iran, chúng có thể đã sử dụng loại vũ khí nhỏ hơn ở khoang bên trong.
“Các nguồn tin từ Israel nói rằng F-35 đã xâm nhập không phận Iran. Nó có thể chỉ đánh giá thiệt hại chiến đấu chứ không nhất thiết phải tiến hành tấn công. Do Israel đã phá hủy hoặc làm hư hại các địa điểm radar và phòng không quan trọng ở Iran, nên máy bay F-35 của họ có thể hoạt động trong môi trường ít đe dọa hơn”, Federico Borsari, chuyên gia quốc phòng tại Trung tâm phân tích chính sách châu Âu, nhận định.
Lợi thế của ALBM
Theo ông Borsari, thật khó để kết luận về vũ khí mà Israel đã sử dụng nhưng ông tin rằng bằng chứng về tên lửa đẩy đã sử dụng cho thấy ALBM đóng vai trò quan trọng.
Trong hơn 30 năm, một số quan chức Israel đã ủng hộ việc thành lập một quân đoàn tên lửa. Họ lập luận rằng Israel không thể hoàn toàn dựa vào lực lượng không quân để đối phó với tên lửa đạn đạo tấn công từ bên ngoài.
Năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Avigdor Lieberman cũng từng nhấn mạnh rằng Israel cần một “phương án thay thế cho lực lượng không quân” và không thể “bỏ tất cả trứng vào một giỏ, bất kể cái giỏ đó có tinh vi đến đâu”.
Việc Không quân Israel sử dụng nhiều loại ALBM cho thấy các bên cuối cùng đã đạt được một số điểm chung.
Tờ Haaretz của Israel nhận định: “Hiện nay, IDF đã áp dụng ý tưởng về một hệ thống tên lửa tầm xa với đầu đạn thông thường. Nhưng thay vì thành lập một quân đoàn tên lửa riêng, họ lại gắn những tên lửa này trên máy bay tấn công đóng vai trò là bệ phóng trên không”.
“Lực lượng không quân đã đánh bại mọi lời chỉ trích và rõ ràng là họ đã duy trì được vị thế tối cao trong cấu trúc của IDF”, tờ Haaretz bình luận.
Mặc dù Israel có kho tên lửa đạn đạo tầm trung Jericho phóng từ mặt đất (IRBM), nhưng chúng được dành riêng cho các cuộc tấn công hạt nhân. Sử dụng ALBM cho các cuộc tấn công thông thường cũng có một số lợi thế.
Israel đã thiết kế tên lửa Sparrow mô phỏng theo tên lửa Scud của Iraq và tên lửa Shahab phóng từ mặt đất của Iran để thử nghiệm tên lửa đánh chặn Arrow, loại tên lửa đã đánh chặn thành công hầu hết các tên lửa đạn đạo của Iran phóng vào Israel hôm 1/10.
Nhà phân tích Khoueiry nói rằng mặc dù ALBM của Israel và tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Iran có thể có tầm bắn tương đương nhau, nhưng khả năng phóng từ trên không của ALBM “mang lại tính linh hoạt cao hơn, triển khai nhanh hơn” và độ chính xác cũng cao hơn.
Theo ông Roblin, một tên lửa phóng từ máy bay chiến đấu sẽ bắt đầu với “độ cao và tốc độ tăng đáng kể” so với tên lửa phóng từ mặt đất.
“Vì vậy, một tên lửa có cùng trọng lượng, động cơ và dung tích nhiên liệu có thể bay xa hơn khi nó được phóng từ trên không. ALBM cũng có thể được phóng gần mục tiêu hơn để giảm thời gian bay đến mục tiêu cũng như thời gian phản ứng cho hệ thống phòng thủ. Nó có lợi thế từ phạm vi mở rộng của máy bay mang theo nó”, ông Roblin cho hay.