Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Haaretz.
Tham vọng lớn bị cản trở bởi chiến tranh
Cách đây khoảng một thập kỷ, Nga xúc tiến tham vọng lớn của mình là biến Moscow thành một trung tâm tài chính toàn cầu.
Tại một hội nghị ở Saint Petersburg vào năm 2010, Tổng thống Nga khi đó cho là Medvedev cho rằng việc nước ông mong muốn trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu là điều “rõ ràng”. Ông Medvedev nói, nước Nga cần “một hệ thống tài chính quốc gia phát triển và có tính cạnh tranh toàn cầu” nhằm hiện đại hóa nền kinh tế.
Hassan Malik – một nhà phân tích tại Loomis Sayles, một hãng tư vấn quản lý đầu tư có trụ sở ở Boston (Mỹ) nói: “Kremlin đang thúc đẩy nhiều nỗ lực để đưa Moscow trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Nhiều chính trị gia Nga, bao gồm ông Putin, đã phát biểu trong nhiều năm về mục tiêu này”.
Nhà phân tích Malik đã sống ở Nga từ năm 2005 đến 2008.
Trong 10 năm qua, Nga bắt đầu đặt nền móng cho tầm nhìn đó. Theo Malik, đã có những nỗ lực chính thức để nâng hình ảnh về Moscow và Saint Petersburg trong lĩnh vực này, và điện Kremlin đã thúc đẩy đồng rúp trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu.
Nga là một nền kinh tế lớn và giàu tài nguyên, do vậy là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Các ngân hàng toàn cầu như Goldman Sachs và Citibank đều có mặt ở quốc gia Đông Âu này. Bốn “ông lớn” kiểm toán là PwC, KPMG, EY và Deloitte cũng từng hiện diện ở đây.
Nhưng khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và mở cuộc tấn công vào Ukraine trong năm 2022, các tham vọng của Nga về việc trở thành trung tâm tài chính toàn cầu trở nên xa vời.
Trong thời gian sau khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine bắt đầu, hàng loạt nước đã áp lệnh trừng phạt diện rộng lên Nga. Các ngân hàng lớn và thể chế tài chính quốc tế rút ồ ạt ra khỏi Nga.
Cuộc chiến của Nga tại Ukraine không chỉ phá hoại vị thế trung tâm tài chính của Moscow mà còn khiến Tổng thống Nga Putin đảo ngược nhiều nỗ lực của ông nhằm hiện đại hóa nền kinh tế.
Nỗ lực cải cách bị ảnh hưởng
Khi ông Putin nắm cương vị Tổng thống Nga từ năm 2000 đến 2008, ông ủng hộ các cải cách và hiện đại hóa, theo Anders Ashund – một nhà kinh tế học tại tổ chức nghiên cứu mang tên Diễn đàn Thế giới tự do Stockholm.
Khi ấy, Tổng thống Putin “thường cổ xúy cho các cải cách hợp lý trong lúc thúc đẩy các sáng kiến hiện đại hóa và đa dạng hóa nền kinh tế Nga”. Các cải cách lớn của ông Putin bao gồm cải cách thuế và cắt giảm thủ tục rườm rà cản trở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ashund cho biết thêm, Tổng thống Putin đã cố gắng hoàn thành mọi cải cách kinh tế tích cực được khởi động vào thập niên 1990 dưới thời chính quyền của Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Ông Putin cũng cổ xúy cho việc hội nhập quốc tế sâu rộng của Nga, thúc đẩy mục tiêu Nga trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Ashund viết: “Các chính sách này mang lại lợi ích. Nga tận hưởng một thời kỳ mở rộng kinh tế mạnh mẽ hiếm thấy trong những năm đầu của kỷ nguyên Putin, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 7%, từ năm 1999 đến 2008”.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Nga tăng đều đặn vào thập niên 2000. Đến khi xảy ra Cuộc khủng hoảng Tài chính Toàn cầu thì các khoản đầu tư đó suy giảm, theo các dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB). Sau thời kỳ suy thoái, FDI đổ vào Nga đã tăng trở lại từ năm 2009 cho đến khi Nga sáp nhập Crimea của Ukraine vào năm 2014, kích thích hàng loạt lệnh trừng phạt từ Mỹ và EU.
Thậm chí ngay sau khi sáp nhập Crimea, Nga vẫn tiếp tục theo đuổi tham vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Sàn giao dịch Moscow được lập vào năm 2011 và vẫn vận hành ngày nay. Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga - Elvira Nabiullina, đứng đầu tổ chức tài chính này từ năm 2013, được các đồng nghiệp nể trọng và được một số ấn phẩm thương mại, bao gồm Euromoney 2015 coi là nhà hoạch định tiền tệ tốt nhất thế giới.
Chuyển hướng dần
Ashund nói rằng vào thời điểm ông Putin bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống năm 2012, ông “đã bắt đầu theo đuổi chính sách biệt lập, bảo hộ và thay thế nhập khẩu”.
Bây giờ, sau khi Nga mở màn chiến dịch tấn công Ukraine, Nga bị nhiều thể chế tài chính quốc tế bỏ rơi trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Vào tháng 3, chỉ vài ngày sau khi chiến dịch quân sự nói trên bắt đầu, nhóm công nghiệp TheCityUK đã xé bỏ một biên bản ghi nhớ với Nga với nội dung ủng hộ hành trình của Moscow trở thành một trung tâm tài chính quốc tế.
Trong 100 ngày kể từ khi được lập ra, nhóm chuyên trách toàn cầu do Mỹ hậu thuẫn đã phong tỏa và đóng băng hơn 330 tỷ USD trong các tài sản thuộc về những người Nga bị trừng phạt cũng như các ngân hàng trung ương của quốc gia này. Ít nhất hàng chục ngàn việc làm đã bị ảnh hưởng. Nhóm Bộ Tứ kiểm toán tuyển dụng khoảng 15.000 nhân viên, còn các ngân hàng phương Tây thuê khoảng 40.000 người, theo tờ Financial Times.
Liệu Nga có vượt qua được bão dông “trừng phạt” để đạt ước mơ?
Dù các công ty nước ngoài đang nối đuôi nhau rút khỏi Nga, tỷ lệ thất nghiệp tại Nga vẫn ổn định. Malik cho biết, Kremlin đã cố gắng duy trì ổn định tỷ lệ có việc làm thông biện pháp gây áp lực lên các nhà tuyển dụng.
Giới chuyên gia đánh giá, Nga đang cố phát triển kinh tế nội địa nhằm vượt qua các lệnh trừng phạt hiện nay nhưng như thế sẽ khiến Nga khó tiến vào câu lạc bộ các nền kinh tế tri thức.
Malik lý giải: “Một nền kinh tế phụ thuộc vào việc tương tác với lực lượng mũi nhọn trong mọi lĩnh vực hoạt động của bạn. Tức là phải có giao lưu quốc tế”.
Kinh tế Nga dự kiến sẽ giảm 8,5% vào năm 2022 và giảm thêm 2,3% vào năm 2023, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong một báo cáo hồi tháng 4. Đây sẽ là đợt suy giảm lớn nhất của Nga kể từ thời kỳ ngay sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991./.