Kỳ 1: Chị em nhà Dung Hà: Tuổi thơ dữ dội và tội ác không dung thứ
Không tiền mua thì cướp
Những năm 90 của thế kỷ trước và kể cả nay cũng vậy, người dân sống ở khu vực lân cận thường nhắc tới chị em Vũ Hoàng Dung như những nàng tiên, ông bụt.
Theo lời kể, chị em cô Oanh (chị cả của Dung) đối xử tốt với bà con hàng xóm. Tang ma, đau bệnh, mấy chị em đều đến thăm hỏi, giúp đỡ.
Lễ tết hay khi đi chùa về, hàng xóm đều được chị em cô này chia lộc chùa bằng trái cây và chút ít tiền. Đêm khuya, sáng sớm, gia đình cô Oanh, cô Dung sinh hoạt nhẹ nhàng, giấc ngủ của hàng xóm không hề bị kinh động.
Nhưng tất cả đều là vỏ bọc cho những hoạt động đầy tính tội ác và bạo lực.
Không việc gì mà chị em cô này không dám làm, từ đòi nợ thuê, thanh toán theo đơn đặt hàng, bôi số các ông trùm, kể cả cướp ngục tử tù, chị em nhà cô ta đều đã kinh qua.
Dung Hà (biệt danh gọi theo tên cha là ông Hà chạy xe lam) nhiều lần nhìn những bé gái khác trên phố xúng xính áo mới mà thèm muốn đến nao lòng.
Xin ba mẹ thì không thể vì nghèo lấy đâu ra tiền cho con ăn diện. Xin chị Oanh, chị nói: “Không có tiền mua được thì cướp”.
Thế là mấy chị em sang khu phố khác trấn lột quần áo những đứa trẻ con nhà giàu ốm yếu. Nhưng làm được lần đầu, Dung Hà chịu không nổi trước mấy giọt nước mắt của em gái xinh nên đem trả lại.
Đây cũng là lần đầu, người con gái tên Dung cảm nhận những rung động kỳ lạ của mình với những cô gái trẻ đẹp, yếu ớt.
Rồi Dung lớn lên, phổng phao, xinh đẹp, lọt vào mắt nhiều thiếu gia Hải Phòng, nhưng cô nàng chỉ nói chuyện vài lần là chán ngấy mấy tên đàn ông không ra đàn ông đó và bám lấy Hùng “chim chích”.
Hùng “chim chích” không phải thiếu gia nuôi chim mà là tên lưu manh, giật dọc có tiếng ở Hải Phòng. Để thể hiện, Hùng “chim chích” dẫn Dung Hà xem cảnh đàn em hắn cướp ở chợ.
Mấy tên “ong ve” nhắm đối tượng là những phụ nữ, người lớn tuổi đeo giỏ, mang túi hớ hênh, nên hên xui, lúc được ít lúc được nhiều.
Đang than phiền kết quả thu hoạch ít quá thì xuất hiện ngay con mồi quá “thơm”, đồng hồ, dây chuyền vàng to bự, ba lô căng cứng…, nhưng tên này quá cao to, mấy chú “tiểu” lắc đầu. Dung Hà cười cười: “Để em…”.
Không đợi Hùng “chim chích” chấp thuận, Dung Hà quơ con dao của người bán hàng bên đường, chạy thẳng tới vung dao lên.
Tên đàn ông líu ríu lột hết vòng vàng tư trang đưa ra, người dân trên phố đông bu lại xem nhưng không ai dám can thiệp.
Dũng “Bắc Cạn” từng nói với tôi: “Chị Dung có cái oai chết người, những đứa dữ dằn nhất cũng không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy, có cái gì đó chết chóc, hãi lắm!”.
Dũng “Bắc Cạn” không phải “dạng vừa đâu”, là hộ pháp của những ông trùm buôn ma túy hàng đầu như Dũng “đui”, học nghề của Cu Lý - trùm xã hội đen thế hệ đầu tiên, người đã được Dương Tự Trọng tin tưởng nhờ đưa anh mình là Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài.
Sau vụ đó, Dung Hà trở thành tỉ tỉ của băng Hùng “chim chích”.
Khoảng hơn một năm, Dung Hà bắt đầu chán tên Hùng “chim chích” không đầu óc, không có tư cách làm đàn anh, sống bám vào em út nên “nói chuyện phải quấy” với đức ông chồng hờ làm tên này sập mũi, gãy tay và bỏ đi biệt xứ.
Cùng với sự mưu trí của bà chị Oanh Hà, cái Dung ngây thơ, nhỏ bé ngày nào trở thành bà trùm của phố Trạng Trình, trùm Hải Phòng.
Cũng như tất cả băng nhóm giang hồ mới ngoi lên khác, chị em nhà Dung Hà quay sang tổ chức đánh bạc.
Ba chị em Oanh, Dung, Hằng sống bằng nghề tổ chức đánh bạc, chủ yếu là xóc đĩa.
Đây là hình thức đánh bạc có luật chơi, ăn thua đơn giản bằng hình thức chẵn lẻ nhưng đã dính vào là không dứt bỏ được. Ban đầu chỉ phổ biến ở miền Bắc, sau này thì nơi nào cũng... có thể có.
Trước khi tướng Trịnh Thanh Thiệp ra Bắc (khoảng năm 1995), chị em Oanh Hà là bá chủ khu vực Hải Phòng, mấy chị em tổ chức xóc đĩa ngay tại nhà riêng ở phố Trạng Trình và nhiều chi nhánh khác với hệ thống cảnh giới, phòng vệ lợi hại và hiệu quả. Con bạc lúc nào cũng đông.
Có ý kiến cho rằng, do Dung Hà cho đàn em cướp bạc ở các sòng khác nên con bạc phải dồn về đây chơi. Thực tế là do mấy chị em này nghĩ ra hình thức công ty đánh bạc nên mới hút khách như vậy.
Mọi người đều có thể góp tiền để trở thành cổ đông của gia đình “xóc đĩa”, cổ đông có nhiệm vụ giới thiệu khách và được chia lãi từ lợi nhuận của gia đình, nếu sòng bạc thiếu tay, cổ đông phải bỏ tiền túi ra đánh bạc, ăn thua ráng chịu...
Gia đình “xóc đĩa” đã trở thành một tổ chức cờ bạc hàng đầu của khu vực phía Bắc mà kỳ công lắm tướng Trịnh Thanh Thiệp mới phá được vào năm 1995.
Cướp tù tử hình
Dung Hà rất tinh quái và nghiện bạo lực nên dù sòng bạc mang lại lợi tức rất cao nhưng cô ta vẫn chưa thỏa mãn. Giao hết công việc cho chị Oanh Hà, Dung Hà nhảy vào vòng tay của Hùng “cốm” - cầm đầu băng cướp vũ trang.
Tuy nhiên, Dung không tham gia cướp mà chỉ ái mộ bản lĩnh của tên này. Khi Hùng “cốm” bị bắt, băng nhóm Dung Hà không hề suy suyển vì Dung Hà xưa nay không sử dụng em út của Hùng “cốm”.
Khi Hùng “cốm” bị tuyên tử hình đưa vào biệt giam, một vụ cướp ngục không thể tin được xảy ra ngay sau đó không lâu.
Hùng “cốm” và bạn tù chung thân cùng phòng là An Đông đã dùng lựu đạn khống chế quản giáo chạy ra cổng trại. An Đông thoát được ra ngoài nhưng không được đồng bọn tiếp cứu nên bị bắn chết.
Hùng “cốm” ra đến cổng rồi thoát không được, phải quay lại buồng giam và bị khống chế để tiếp tục thi hành án.
Tin đồn rằng, Dung Hà đã chuẩn bị xe máy đón Hùng “cốm” tại cổng, nhưng do Hùng không thoát được nên nhóm này bỏ mặc An Đông chịu chết.
Sau cái chết của Hùng “cốm”, giang hồ đồn rằng, vong của tên cướp mang tính chất tàn bạo này nhập vào Dung Hà nên từ đây chị chàng đã biến thái.
Năm Cam hay nói đùa “con nhỏ xăng pha nhớt”. Giới giang hồ phía Bắc thì tôn thờ Dung Hà như “nữ thần chiến tranh”, “Vô Kỵ”, tỉ tỉ… Còn tôi thì thấy một người đàn ông trong thân xác phụ nữ, Dung Hà là một sinh vật khác biệt và khát máu.
Năm 1995, Công an Hải Phòng lên chuyên án xóa gia đình “xóc đĩa” ở phố Trạng Trình. Công tác thu thập chứng cứ qua tiếp xúc không có kết quả.
Trinh sát thấy có vài ngàn lượt người đã đến đánh bạc ở phố Trạng Trình, tổng hành dinh của chị em Dung Hà, nhưng trong hàng trăm lượt người mà trinh sát tiếp xúc không ai thừa nhận.
Ban chuyên án kiên trì “đan lưới” và cùng các biện pháp nghiệp vụ khác cuối cùng đã định vị được hoạt động căn bản của nhóm gia đình “xóc đĩa” và quyết định bắt quả tang để khởi tố hình sự, bất chấp sự đe dọa của ai đó nhằm vào các thành viên ban chuyên án cùng gia đình.
Một ngày của năm 1995, tổng hành dinh phố Trạng Trình và toàn bộ các sòng xóc đĩa của gia đình Dung Hà đồng loạt bị các đơn vị đặc nhiệm đánh sập.
Tuy nhiên, việc điều tra gặp không ít trở ngại do nhân chứng từ chối khai báo vì sợ chị em nhà này trả thù.
Dù vậy, Vũ Hoàng Dung, người đứng mũi chịu sào cho gia đình, đã nhận 7 năm tù, mức án khá cao lúc đó về khung hình phạt tổ chức đánh bạc.
Mặc dù mới ở tù lần đầu và là phận nữ nhi nhưng Dung Hà đã nhanh chóng thu tóm những tên giang hồ cộm cán nhất trong tù làm đàn em cho mình, ra uy và lấy số bằng cách uy hiếp hai ông trùm Bắc - Nam cũng đang thụ án chung trại là Sơn “bạch tạng” và Năm Cam.