Tại Thổ Nhĩ Kỳ, có một gia đình sở hữu cách đi mà hầu như không người bình thường nào trên Trái Đất có thể làm được một cách tự nhiên – một số thành viên của gia đình Ulas đi bằng 4 chân.
Trong số 19 đứa trẻ được sinh ra trong gia đình, 5 đứa trong số chúng có biểu hiện chuyển động bất thường này và đã thực hiện trong suốt cuộc đời của chúng bắt đầu từ khi còn nhỏ. Nhưng tại sao họ làm điều đó? Quá trình tìm kiếm lời giải cho câu hỏi này đã dẫn đến một cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhà khoa học về đạo đức, di truyền học và sự nhạy cảm liên quan đến việc giúp đỡ những người mắc bệnh suốt đời.
Gia đình Ulas sống ở vùng nông thôn miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng có 19 trẻ sống với cha mẹ, trong đó có 7 trẻ bị thiểu năng trí tuệ và số còn lại không bị khuyết tật. Theo nghiên cứu chuyên sâu, gia đình này có 5 đứa con có biểu hiện mất thăng bằng cực độ cùng với khuyết tật về nhận thức, khiến chúng khó đứng thẳng khi đi lại. Kết quả là 5 đứa trẻ này đều di chuyển bằng cả tay và chân, chúng đã trở nên thành thạo trong việc di chuyển theo cách này sau nhiều năm không bao giờ đứng thẳng.
Được phát hiện vào năm 2005 tại một ngôi làng hẻo lánh, xa xôi miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, gia đình Ulas trở thành đề tài trong một bộ phim tài liệu của BBC mang tên "Gia đình đi bằng 4 chân". Gia đình Ulas đã trở thành trung tâm của nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà khoa học khi họ loay hoay đi tìm câu trả lời cho hiện tượng này.
Khi được quan sát bởi Üner Tan thuộc Trường Y Đại học Çukurova ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ, người ta đã kết luận rằng cách một số thành viên của gia đình Ulas di chuyển gần giống với cách người Homo sapiens cổ đại đã đi trước khi quá trình tiến hóa khiến họ có thể di chuyển bằng hai chân. Theo đó, người ta đã tranh cãi rằng họ có phải là kết quả của sự "tiến hóa ngược" hay không. Trong quá trình nghiên cứu, Üner Tan cũng tin rằng đây là một ca "tiến hóa ngược" và các nhà khoa học đã đặt tên cho tình trạng của họ là hội chứng Üner Tan.
Được thúc đẩy bởi một bài báo chưa xuất bản của Üner Tan, trong đó giải thích những quan sát và ý tưởng của ông về tình trạng này. Các nhà khoa học người Anh Nicholas Humphrey và John Skoyles đã cùng Tan đến thăm gia đình Ulas cùng với một đoàn làm phim, nơi họ ghi lại từng bước của hành trình.
Bộ phim tài liệu cho thấy 4 chị em gái - Safiye, Hacer, Senem và Emine - cùng anh trai Hüseyin sở hữu dáng đi vô cùng kỳ lạ. Các thanh song song được trang bị trong nhà của gia đình để giúp các thành viên sở hữu dáng đi bất thường có thể tập thể dục.
Gia đình Ulas có tất cả 21 thành viên: Cha mẹ và 19 đứa trẻ. Trong đó có 5 người con thường di chuyển bằng cả tay và chân như vậy. 12 đứa trẻ có thể di chuyển bình thường, 1 người con khác đã tử vong và 1 người khác có thể đứng thẳng nhưng trông cũng liêu xiêu như người say rượu và gặp khó khăn trong việc thăng bằng. 5 thành viên trong gia đình đi bằng cả tay và chân là Safiye, Hacer, Senem, and Emine và Hüseyin.
Trong khi hai nhà khoa học tham gia cùng với Tan và chứng kiến những cảnh tượng giống nhau, thì họ lại có những ý tưởng hoàn toàn khác. Cùng với sự tham gia của giáo sư đã thành danh Roger Keynes, các nhà khoa học lập luận rằng dáng đi đó là hệ quả của hai tình trạng hiếm gặp xảy ra cùng lúc, một do sinh học và một do quá trình phát triển.
Khi tất cả 19 đứa trẻ trong gia đình lớn lên, chúng vẫn sẽ bò như những đứa trẻ bình thường, nhưng khi vượt ra khỏi giai đoạn này, một số trong số chúng bắt đầu biểu hiện những tình trạng bẩm sinh khiến chúng gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Ví dụ như chứng mất điều hòa tiểu não bẩm sinh, đây là một tình trạng di truyền lặn trong gia đình. Bởi vậy, cách di chuyển lạ thường đó là sự thích nghi với một triệu chứng hiếm gặp gây ra bởi sự cân bằng hạn chế của cơ thể.
Kết quả là những đứa trẻ lớn lên thành người lớn và tiếp tục hoàn thiện dáng đi này, điều mà các nhà khoa học Anh cho rằng nó hoàn toàn khác với bất kỳ gen nào liên quan đến quá trình tiến hóa.
Kể từ đó, một số lượng đáng kể các đột biến gen lặn đã được phát hiện có thể dẫn đến hội chứng này, dẫn đến những lời kêu gọi phân loại lại nó thành các tình trạng khác nhau, cụ thể hơn để mô tả chính xác hơn các triệu chứng. Tuy nhiên điều này lại trở nên rất khó khăn vì có nhiều đột biến nằm trên cùng một gen và dẫn đến các kiểu hình hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra còn có thêm bốn gen liên quan đến căn bệnh này, khiến cho việc thiết lập một cơ chế cơ bản cho căn bệnh này trở nên vô cùng khó khăn.
Theo Metro, thành viên của gia đình Ulas di chuyển bằng 4 chi kể từ khi họ chào đời và gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hiện đại. Ba anh em nhà Ulas thường xuyên dành thời gian cho việc đan lát, trong khi một người anh chấp nhận mạo hiểm hơn bằng việc thường xuyên di chuyển sang ngôi làng bên cạnh để tiếp xúc với người dân địa phương.