Tiếp nối loạt bài "Phỏng vấn độc quyền sao quốc tế", chúng tôi xin gửi tới quý độc giả bài phỏng vấn nghệ sĩ Âu Dương Phấn Cường, người vào vai Giả Bảo Ngọc trong bộ phim truyền hình kinh điển, gắn liền với nhiều thế hệ khán giả Việt - "Hồng Lâu Mộng 1987".
Đây là tuyến bài được phỏng vấn trực tiếp tại trường quay của Báo Trí Thức Trẻ với "Giả Bảo Ngọc" Âu Dương Phấn Cường.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Âu Dương Phấn Cường chia sẻ về thời ông bất ngờ "một bước thành sao" nhờ Hồng Lâu Mộng, về những công việc mà ông đang ấp ủ và theo đuổi.
Đặc biệt hơn, ông còn tâm sự thật nhiều về cô con gái Âu Dương Văn Hâm. Ái nữ của Âu Dương Phấn Cường cũng đang là một diễn viên. Cô được nhận xét là có nhiều nét đẹp giống với nàng "Lâm Đại Ngọc" Trần Hiểu Húc của "Hồng Lâu Mộng".
Ngày xưa, quà mà tôi nhận được nhiều nhất là thư từ người hâm mộ, phải chất vài bao tải
Clip "Giả Bảo Ngọc" Âu Dương Phấn Cường chia sẻ về thời nổi tiếng nhờ Hồng Lâu Mộng
Khi nổi tiếng nhờ đóng Hồng Lâu Mộng, tôi không có cảm nhận gì nhiều. Bởi diễn viên thời chúng tôi đều tự biết mình là ai. Chúng tôi không bao giờ có ý nghĩ mình thế nọ thế kia, mình oách lắm, mà chỉ thấy chẳng qua là đóng một bộ phim mà thôi.
Khán giả yêu mến bạn, nhưng sự yêu mến này cũng chỉ như gió thoảng mây trôi. Rồi sẽ có thêm những bộ phim mới, người mới thay thế bạn, Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà. Vì vậy bạn nên bình thản trước sự yêu mến mà khán giả dành cho mình.
Nhưng một điều duy nhất mà tôi đã không đoán đúng là sự yêu mến dành cho tôi lại kéo dài đến tận hơn 30 năm qua, cũng không nghĩ được rằng Hồng Lâu Mộng lại có sức ảnh hưởng đến nhiều thế hệ khán giả như vậy.
Fan của tôi thời đó là những người hâm mộ thực sự. Không phải kiểu fan bỏ tiền ra mua như bây giờ. Người thời đó sống rất nội hàm, không bao giờ họ thể hiện sự yêu mến thái quá hoặc có những hành động quá khích, mà rất bình thường hòa nhã.
Ngày xưa, quà mà tôi nhận được nhiều nhất là thư từ người hâm mộ, phải chất vài bao tải. Hiện tại tôi vẫn giữ liên lạc với một fan, tình bạn của chúng tôi đã được hơn 20 năm rồi. Ông là một kỹ sư già, giờ cũng đã ngoài 70 tuổi.
Thời đó, ông mua vé lặn lội từ tận Đông Bắc đến Thành Đô thăm tôi. Ông hỏi thăm khắp nơi số điện thoại của tôi, đến khi gọi điện được, tôi bảo ông rằng mình đang ở khách sạn và hẹn gặp mặt. Sau đó, tôi tự lái xe đến gặp ông, cả hai cùng nhau ăn một bữa cơm.
Từ đó về sau, ông luôn giữ liên lạc với tôi. Hàng năm cứ dịp Tết đến, ông đều gửi tặng tôi rất nhiều đặc sản vùng Đông Bắc. Đặc biệt, Tết nào ông cũng tặng cho con gái tôi một chiếc áo len.
Nhưng chiếc áo len đầu tiên ông tặng khi con gái tôi mới vài tuổi, giờ con bé đã ngoài 20 tuổi rồi mà ông vẫn tặng con bé y hệt như vậy. Cuối cùng, tôi phải bảo ông rằng, anh đừng tặng áo len nữa, áo nhỏ quá rồi con bé không mặc vừa nữa đâu. Nhưng tôi luôn ghi nhớ tấm lòng của ông.
Sau Hồng Lâu Mộng, nhiều người tìm tôi đóng phim nhưng tôi đều từ chối
Vì bộ phim Hồng Lâu Mộng quá lớn, quá thành công nên sau khi đảm nhận vai Giả Bảo Ngọc, tôi không còn thấy mình phù hợp và hứng thú với bất kỳ bộ phim nào nữa. Cũng có nhiều người đến tìm, mời tôi đóng phim, nhưng tôi đều từ chối.
Sau này, tôi chuyển sang làm đạo diễn vì cảm thấy công việc này giúp tôi nắm bắt được toàn cục, nó giúp tôi bước lên một tầm cao hơn nữa. Vừa rồi tôi cũng vừa quay xong một bộ phim truyền hình, hiện tại đang xử lý nốt khâu hậu kỳ.
Ngoài ta từ năm 2017, tôi bắt đầu lên kế hoạch, tự mình đứng ra tổ chức các cuộc tụ họp của đoàn phim Hồng Lâu Mộng năm ấy. Tôi mời tất cả mọi người, có người ở tận Nhật Bản, ở Mỹ cũng trở về Bắc Kinh để gặp gỡ nhau tại Đại Lễ Đường Nhân Dân.
Hoạt động này vô cùng lớn, có tầm ảnh hưởng không thua kém gì bộ phim Hồng lâu mộng năm xưa. Đây cũng là dịp đề mọi người cũng nhau ôn lại những hồi ức đẹp đẽ năm nào.
Tôi vẫn luôn truyền bá Hồng Lâu Mộng, dùng cách của mình để chia sẻ những câu chuyện trên màn ảnh cũng như phía sau hậu trường tới người hâm mộ. Tôi muốn làm một sứ giả đưa Hồng Lâu Mộng đến với nhiều người hơn. Lần này tôi tới Việt Nam cũng là vì công việc ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm đất nước các bạn. Tôi rất ấn tượng với ẩm thực ở đây, những món ăn của các bạn rất ngon. Lần đầu tôi được thưởng thức món ăn Việt là ở Singapore, tôi thích liền, nhưng tất nhiên đồ ăn Việt Nam ở đó không thể ngon và đúng vị như ở Hà Nội được.
Vì thế lần này đến Hà Nội, tôi bảo mọi người là không cần cho tôi ăn tiệc to tiệc nhỏ làm gì, cứ dẫn tôi đi thưởng thức mấy món đặc sản của Việt Nam là được.
Tôi thường nói với con gái: Con phải yêu vai diễn của mình, chứ đừng yêu bản thân
Nhiều người ngưỡng mộ chuyện tình của vợ chồng tôi, nhưng thực ra chúng tôi cũng chỉ bình thường như bao cặp vợ chồng khác.
Ở bên nhau 30 năm, chúng tôi cũng có lúc nọ lúc kia, song không phải vấn đề gì quá lớn, mà chỉ là những giận hờn nhỏ nhặt. Quan trọng là cả hai đều thấu hiểu và bao dung cho nhau.
Clip "Giả Bảo Ngọc" Âu Dương Phấn Cường chia sẻ về con gái làm diễn viên
Vợ chồng tôi có một cô con gái. Trong nhiều năm qua, điều mà tôi vẫn thường nói nhiều nhất với con là: "Muốn làm gì thì đầu tiên con cũng phải cảm thấy vui vẻ. Nếu thứ mà con theo đuổi không còn giúp con vui vẻ, mà khiến con đau khổ thì nên lập tức dừng lại, đừng theo đuổi nó nữa.
Bởi nếu tiếp tục, nó sẽ đem đến gánh nặng và đau khổ cho con, khi ấy theo đuổi còn có ý nghĩa gì nữa. Hãy lấy sự vui vẻ làm tiền đề để làm những việc con muốn làm".
Con gái tôi cũng muốn làm diễn viên. Hiện tại con bé đang đóng phim. Trong bộ phim vừa rồi do tôi làm đạo diễn, con bé cũng vào vai một thiếu phụ nông thôn.
Tôi thường nói với con bé thế này: "Con phải yêu vai diễn của mình, chứ đừng yêu bản thân. Vì có rất nhiều nữ diễn viên chỉ yêu bản thân, trang điểm cho mình thật đẹp, mà không quan tâm xem nhân vật đó có cần như vậy không.
Vai diễn này là một thiếu phụ nông thôn, cô ấy phải quê mùa, phải già, nếu con đồng ý như vậy thì bố mới cho đóng, không thì thôi".
Sau đó tôi nói với nhân viên hóa trang rằng, anh cứ hóa trang con bé sao cho đen, cho già, cho xấu vào cho tôi. Nhưng khi tạo hình xong rồi, nhà sản xuất thấy không nỡ nên trách tôi sao lại vùi dập con gái mình như thế, rồi bảo thôi sửa lại đi một chút.
Thực sự, là bậc làm cha làm mẹ, tôi luôn mong con gái vui vẻ, nhưng cuộc đời thế nào là do con bé tự chọn.
Tôi chỉ có thể khuyên con bé rằng giới này cạnh tranh rất khốc liệt. "Không phải con cứ muốn làm gì là đều làm được.
Cũng giống như đi qua một cây cầu độc mộc. Con nhìn thấy hào quang của người bước được sang phía bên kia cầu, nhưng không biết rằng 90% người qua cầu đã rơi xuống nước và bị nhấn chìm. Vì thế, người có thể vượt qua là ít vô cùng.
Nhiều người trẻ chỉ nhìn thấy hào quang của kẻ qua được cầu, mà không hề biết rằng để vượt qua được nó phải khó khăn, khổ cực nhường nào".
Do đó, tôi luôn khuyên con làm gì cũng phải nỗ lực hết mình mới thành công, đừng bao giờ làm vội làm vàng, nôn nóng cầu thành. Nhưng thực ra làm nghề này, nỗ lực của bản thân là rất quan trọng, song cũng cần phải gặp may mắn. Cơ may quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.