Chúng tôi yêu nhau từ năm cuối trung học. Ngày đó thì đứa nào cũng giản dị, em cũng thế, tóc buộc đuôi ngựa, sơ mi trắng, quần âu đóng thùng kèm giày thể thao.
Thế mà tôi vẫn thấy em thật xinh đẹp, mất bao công sức, vượt qua bao đối thủ mới cưa đổ. Tới khi lên đại học, dù mỗi đứa mỗi trường nhưng cũng không cách xa nhau.
Tôi còn cất công tìm phòng trọ gần kí túc xá của em để hai đứa gặp nhau cho dễ. Những ngày sinh viên, yêu nhau khó khăn mà vẫn đầy ngọt ngào.
Thế nhưng, càng ở Hà Nội lâu, càng đi nhiều, quen rộng, tôi càng thấy người yêu mình quá bình thường so với những người con gái khác.
Em không chịu thay đổi, mãi vẫn một phong cách giản dị như xưa cũng khiến tôi thấy nhàm.
Chúng tôi từng là một cặp đôi vàng thời Trung học. (Ảnh minh họa)
Tôi chia tay em vào cuối năm thứ hai đại học với lí do không hợp nhau. Nhưng thật tình, lúc đó tôi đang thích một em khác trong đội tình nguyện.
Em ấy giỏi giang, xinh đẹp, biết làm điệu và con gái Hà thành chính gốc.
Chút tự trọng và sự tử tế còn sót lại của một thằng con trai, tôi không cho phép mình bắt cá hai tay nên đã dứt khoát chia tay em. Mặc dù em đau khổ, khóc lóc và níu kéo, tôi vẫn kiên quyết không cho em một cơ hội nào.
Thế nhưng mọi chuyện rồi cũng không đi tới đâu, tôi mất cả chì lẫn chài. Em gái đội tình nguyện kia không chỉ thân thiết với mình tôi, thì ra em ấy ngọt ngào như vậy với mọi chàng trai.
Rồi sau đó, tôi cay đắng nhận ra em đã yêu một người khác môn đăng hộ đối hơn, chỉ là xấu trai hơn tôi.
Còn với người yêu cũ, tôi có nhắn tin nhưng không nhận được phản hồi.
Mặc dù tôi vẫn âm thầm theo dõi facebook của người yêu cũ nhưng tuyệt nhiên không thấy em có hoạt động gì. Cũng có thể em vẫn chia sẻ mà không để công khai nên tôi không biết?
Suốt quãng thời gian sinh viên còn lại, tôi cũng yêu đương thêm dăm ba người nhưng không lâu dài được với ai.
Còn em, tôi vẫn thi thoảng kết bạn Facebook lại nhưng em không đồng ý, liên lạc qua điện thoại thì em đã thay số. Tôi không dám xin số từ hội bạn cũ cấp ba.
Mãi gần đây, khi tôi đi làm thì bất ngờ gặp lại em trong một tình huống khá trớ trêu.
Khi đó, tôi cũng chỉ là một thằng nhân viên quèn của công ty chuyên về các ứng dụng phần mềm, còn em, là trợ lý đắc lực của giám đốc công ty đối tác.
Tôi bất ngờ gặp lại người yêu cũ trong 1 hoàn cảnh trớ trêu, đặc biệt em rất xinh đẹp. (Ảnh minh họa)
Một ngày như mọi ngày, tôi mệt mỏi đi làm khi thức gần trắng đêm, hai mắt thâm quầng và ngáp ngủ liên tục thì bị sếp gọi vào phòng.
Vừa vào, tôi bất ngờ trước người con gái trẻ trung đang ngồi trong phòng. Không phải vì em quá xinh đẹp dù đúng là như vậy mà bất ngờ nhiều hơn vì em chính là người yêu cũ của tôi.
Hơi bối rối thì sếp cất lời giúp tôi trở lại thực tại: "Đây là anh Mạnh, giám đốc của công ty A anh đã nói với em rồi.
Còn đây là Hân, trợ lý của anh Mạnh. Em sẽ là người phụ trách chính của ứng dụng này nên anh gọi em vào đây để tiện trao đổi."
Tôi vẫn luôn đánh ánh mắt về phía em trong suốt buổi làm việc hôm đó nhưng dường như em khá dửng dưng, không mảy may thể hiện thái độ gì. Sau buổi gặp gỡ định mệnh đó, chúng tôi thường xuyên phải liên lạc.
Đôi khi, tôi kiếm cớ công việc để nhắn tin hoặc hẹn em gặp mặt, tuy nhiên, trái với sự hào hứng của tôi em luôn lạnh lùng từ chối.
Mới hôm qua thôi, tôi gặp em lộng lẫy như một công chúa, sánh bước bên ông giám đốc của em nhân dịp sinh nhật công ty tôi.
Hai người nhìn nhau tình tứ, thậm chí ông giám đốc kia còn nắm tay em em không phản đối mà tình tứ đáp lại. Khoảnh khắc đó khiến tôi tức giận như thể người yêu mình ngoại tình với gã khác.
Lại có sẵn chút hơi men trong người, tôi như không kiểm soát được mà lao tới, giằng bàn tay của giám đốc tên Mạnh ra.
Cả hai nhìn tôi sững sờ, Hân thì xoa xoa tay có vẻ đau đớn vì bị nắm chặt. Chưa kịp để họ lên tiếng, tôi đã lôi Hân ra ngoài với đôi mắt vằn tia máu đỏ.
Tôi ân hận vì hành động đã làm với em năm xưa. (Ảnh minh họa)
Giám đốc của công ty đối tác vội vàng chạy theo, tôi không hiểu sao lại tung nắm đấm vào mặt hắn.
Cơn ghen tuông khiến tôi không kiểm soát được hành động. Sau đó, khi chính sếp của tôi phải ra tay ngăn cản, tôi mới như sực tỉnh.
Sau hôm đó, sếp tôi tức giận và bắt tôi viết đơn xin nghỉ việc vì lỗi lầm quá lớn. Tôi cũng không còn thiết tha gì với công việc vì cảm giác đổ vỡ, đau đớn trong lòng.
Tôi biết, tôi không có quyền ghen vì chúng tôi chẳng là gì nhưng tôi vẫn không kiềm được khi thấy em thân mật cùng người yêu mới.
Nếu như năm đó, tôi không "đá" em, có lẽ, giờ này người được nắm tay em là tôi chứ không phải gã đàn ông nào khác!