Năm học lớp 12, tôi chấp nhận lời tỏ tình của một người bạn trai cùng lớp tên Quân. Quân là lớp trưởng, năng nổ, giỏi giang. Chúng tôi được mệnh danh là cặp đôi trai tài gái sắc của trường.
Học đại học, tôi và Quân vẫn duy trì chuyện yêu đương trong 4 năm liền dù khoảng cách địa lý xa xôi. Tôi học trường đại học ở miền Trung, Quân học trường đại học ở miền Nam. Chúng tôi cũng hứa hẹn những điều tốt đẹp trong tương lai. Ra trường, tôi đòi cưới nhưng Quân lần lữa với lý do muốn giành thời gian để ổn định công việc. Giận hờn, cãi vã thường xuyên hơn và cuối cùng, tôi quyết định chia tay.
Hiện tại, tôi đã lấy chồng. Một người đàn ông lớn hơn tôi 15 tuổi, giàu có nức tiếng nhưng đã từng ly hôn. Anh ta bắt tôi nghỉ việc ngay sau khi cưới vì không muốn tôi bị những người đàn ông khác nhìn ngó. Dù tôi đã giải thích, khẳng định bản thân chung thủy, chưa từng có ý định lăng nhăng, chồng tôi vẫn không tin. Gần 1 năm nay, tôi sống trong 4 bức tường, đi đâu cũng phải báo cáo với chồng và có người chở đi. Thậm chí về nhà ngoại, tôi cũng không được tự do.
Tôi có bầu, chồng không bao giờ đưa tôi đi khám thai mà kêu tài xế riêng chở đi. Anh ta nói bận bịu công việc và đây cũng chẳng phải là đứa con đầu lòng nên anh ta không mấy mừng rỡ. Dù đi khám thai ở bệnh viện quốc tế, tôi vẫn buồn bã, tủi thân; nhất là những lúc thấy bà bầu khác có chồng đi bên cạnh.
Hôm qua, tôi lại tự mình đi khám thai định kì. Lúc ngồi đợi, tôi bỗng thấy chị đồng nghiệp cũ. Chị ấy lớn hơn tôi 1 tuổi. Hồi trước, tôi và chị rất thân với nhau, đi chơi chung, ăn chung, có chuyện gì buồn, tôi đều tâm sự với chị. Nhìn bụng của chị chắc tầm hơn 4 tháng thôi. Tôi mới trò chuyện, hỏi han chị được vài câu thì đã nghe tiếng chồng chị gọi. Quay lại nhìn, tôi đứng sững khi thấy Quân, người yêu cũ của mình. Anh ấy cũng kinh ngạc khi thấy tôi.
Chị đồng nghiệp thấy thái độ của chúng tôi như thế thì hỏi ngay chúng tôi có quen biết nhau không? Tôi chỉ đành lắc đầu bảo không và giả vờ cần đi vệ sinh để lảng tránh 2 người. Cùng lúc đó, điều dưỡng gọi tên chị vào khám. Nhìn Quân dìu vợ đi vào phòng khám, nước mắt tôi chỉ chực trào.
Hóa ra Quân cũng đã lấy vợ và còn rất yêu thương, chăm sóc vợ chu đáo. Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của anh, tim tôi lại đau đớn và chua xót cho chính mình. Phải chi hồi ấy, tôi bình tĩnh hơn, chịu thông cảm cho Quân hơn thì bây giờ đã không hối hận rồi.