Trong màn đêm tối đen như mực, đàn cá mập đang rình rập quanh chiếc thuyền buồm hỏng trôi dạt trên Thái Bình Dương.
Hai người phụ nữ Mỹ chỉ còn biết run rẩy cầu nguyện trong sự sợ hãi bên hai chú chó, mong được sống sót qua đêm. "Đàn cá dường như cảm nhận được chúng tôi", Jennifer Appel kể lại trên chương trình"Today" của NBC hai ngày sau khi Hải quân Mỹ giải cứu cô và người bạn đồng hành Tasha Fuiava sau gần 6 tháng trôi nổi trên biển cách ngoài khơi Nhật Bản 1450 km.
"Tôi cùng hai chú chó đi xuống cầu thang… Tôi ngăn không cho chúng sủa vì lũ cá mập thậm chí nghe được cả tiếng thở của chúng tôi… Chúng thật kinh khủng", Appel nói. "Chúng tôi thực sự nghĩ rằng mọi sự đã chấm hết."
Đó là khoảnh khắc mà họ cảm nhận rõ "những hàm răng sắc nhọn" và vô cùng sợ hãi. Đến tận hôm sau, một con cá mập vẫn còn quay trở lại.
Cuối cùng, sau 176 ngày trôi dạt trên biển, cả hai người phụ nữ cùng những chú chó trên hành trình khủng khiếp từ Honolulu đến Tahiti đã được giải cứu bởi tàu USS Ashland vào ngày 25/10 vừa qua.
Bộ trưởng Tư pháp Gary Wise chào đón Jennifer Appel trên tàu USS Ashland sau khi được giải cứu.
Trước đó, vào ngày 3/5, Appel - một thủy thủ giàu kinh nghiệm, và bạn của cô, Fuiava, đã khởi hành một chuyến đi 4160 km trên con tàu dài hơn 15 m tới hòn đảo kỳ lạ trên Thái Bình Dương nhưng đã không thể tới đích. Thay vào đó, họ trôi dạt 8.000 km ngoài khơi.
Trong ngày đầu tiên của chuyến đi, một người đã làm rơi điện thoại xuống biển khiến họ không còn khả năng tiếp cận thông tin.
Vài tuần sau, họ lại bị cuốn vào một cơn bão khủng khiếp làm động cơ bị chết máy và mất điện. Cột buồm cũng bị hư hỏng nặng. Họ vẫn cố bám trụ, vận dụng sự khôn ngoan của mình và hy vọng đến được Tahiti bằng buồm.
Họ gói ghém thức ăn khô đủ cho một năm, đủ các loại bột yến mạch, gạo và mì ống nhưng máy lọc nước bị hỏng nên không có nước sạch để uống. Đến khi Appel sửa được máy lọc nước, chúng đã uống đến bình nước cuối cùng, mẹ cô-Joyce Appel chia sẻ.
Bà kể: "Tôi vẫn luôn giữ hy vọng, con bé rất tháo vát và tò mò và, khi thứ gì đó hỏng, nó luôn cố gắng sửa chữa chứ không bao giờ ngồi chờ đợi".
Hai người phụ nữ hiểu rõ tình cảnh bi thảm của mình và không ngừng gửi tín hiệu cầu cứu. Nhưng những tín hiệu không thể kết nối được với đất liền hay tàu nào đủ gần, và họ cứ trôi mãi.
Hai chú chó cũng hớn hở khi được giải cứu.
Trong 98 ngày liền, không cuộc gọi nào của họ được đáp lại. Khi được hỏi đã bao giờ cô nghĩ đến việc mình sẽ không thể sống sót chưa, Appel nói nếu không nghĩ đến điều đó, chắc cô không phải con người.
"Sự tuyệt vọng khiến tôi tự hỏi có phải hôm nay đã là ngày cuối cùng, đêm nay là đêm cuối cùng chăng", cô thừa nhận. "Thật buồn và vô vọng, nhưng đó là điều duy nhất bạn có thể làm, và tôi làm những gì có thể."
Vào ban đêm, Fuiava giữ đồng hồ, hy vọng sẽ có con tàu nào đó đi ngang qua và chú ý tới họ.
"Tôi đã nhìn thấy ánh sáng, tàu thuyền. Tôi quan sát họ tiến gần hơn và chúng tôi cứ nghĩ là sẽ đủ gần để gọi hoặc, nếu nó ra dấu về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ bắn pháo sáng và kêu lên trong bộ đàm" cô mô tả. "Nhưng rất nhiều lần họ quay lưng lại hoặc tiếp tục đi- vâng, thật buồn".
Appel đã coi hai chú chó như những người bạn đồng hành, cho họ sức mạnh và ý chí ngay cả ở những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.
Đến ngày 24/10 vừa qua, họ cuối cùng đã được một chiếc thuyền đánh cá của Đài Loan phát hiện. Ngay khi được báo tin, cảnh sát biển Hoa Kỳ đã nhanh chóng gửi Hải quân để giải cứu họ vào ngày hôm sau.
Thật may mắn vì họ đã kịp thời, Appel nói, chúng tôi đã cận kề cái chết. "Lúc đó tôi thật sự nghĩ là mình sẽ chết trong vòng 24 giờ tới… Khi tôi nhìn thấy chiếc thuyền màu xám ở rìa đường chân trời, trái tim tôi nhảy lên vì tôi biết rằng chúng tôi sắp được cứu", Appel nói trên "Today", mỉm cười khi cô nhớ đến khoảnh khắc đó.
Clip ghi lại khoảnh khắc 2 người phụ nữ được giúp đỡ sau gần 6 tháng.
Video về cuộc giải cứu cho thấy Appel vẫy tay với tàu Hải quân, mỉm cười và gửi những cái hôn gió cho các thủy thủ trong khi những con chó vừa sủa vừa chạy quanh thuyền buồm.
"Họ đã cứu sống chúng tôi," Appel chia sẻ trên thông cáo báo chí Hải quân. "Khi nhìn thấy [Hải quân Hoa Kỳ] phía chân trời, chúng tôi thật tự hào và mỉm cười vì biết mình đã được cứu sống."