Nastya, 31 tuổi, và Madina, 20 tuổi, làm việc cho một "thẩm mĩ viện" mà thực chất là một nhà thổ trá hình chỉ đồng ý nói chuyện với phóng viên khi có sự hiện diện của một nhà hoạt động của tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ quyền lợi cho gái mại dâm là Serebryanaya Roza hoặc Silver Rose.
Tìm đến một nhà thổ ở phía tây thành phố Saint Petersburg, phóng viên hãng tin AFP đã gặp 2 gái mại dâm và lắng nghe họ kể chuyện hành nghề, bị đe dọa, lạm dụng và bạo hành bởi chính khách hàng của họ mà không hề có bất cứ ai đứng ra bảo vệ.
Gái mại dâm thậm chí phải tìm cách trốn tránh cảnh sát bởi án 3 năm tù họ còn phải đóng tiền phạt hành chính.
Nhà hoạt động Regina Akhmetzyanova thường tới các nhà thổ vào buổi tối để phát bao cao su miễn phí cho gái mại dâm và giúp họ xét nghiệm HIV.
Điều này đặc biệt cần thiết đối với gái mại dâm vì tỷ lệ nhiễm HIV ở Nga đang gia tăng, với hơn 103.000 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận vào năm ngoái, tăng 5% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ thực được cho là cao hơn đáng kể.
Nastya và Madina thừa nhận, họ đang chịu áp lực phải quan hệ tình dục không an toàn do bị khách hàng đánh đâp, đe dọa và bạo hành.
"Họ (khách hàng) đánh tôi và dùng dao đe dọa tôi, buộc tôi phải quan hệ mà không mang bao cao su", Madina chia sẻ và cho biết thêm rằng, nếu bị cảnh sát bắt, họ sẽ bị phạt hành chính 1.500 rúp.
Những kẻ môi giới mại dâm theo lý thuyết nếu bị bắt sẽ phải đối mặt với mức án 3 năm tù nhưng việc kết tội tương đối khó khăn do cảnh sát sẽ phải theo dõi các dòng tiền giao dịch.
"Chúng ta đang được nghe về một nghề không được công nhận. Điều đó có nghĩa là gái mại dâm là những người "vô hình" trong xã hội, họ không có khả năng tự vệ cũng như không có bất cứ quyền gì", nhà sáng lập của tổ chức Silver Rose, Irina Maslova bình luận.
Cảnh sát truy quét gái bán hoa. |
Vào thập niên 1990 và những năm đầu của thế kỷ XXI, có hơn 1/3 mẫu quảng cáo nhỏ trên các tờ báo miễn phí ở St Petersburg là "mời mua hoa", rồi thì các mẫu quảng cáo như thế bị cấm đăng trên báo, nhưng Internet lại được khai thác tối đa.
Giờ đây, ở bất kỳ thành phố lớn nào trên "xứ sở Bạch Dương", bạn đều có thể ung dung lướt vài trang web để tìm "em út", đặc biệt "hàng hóa" được tuyển chọn rất đa dạng và phong phú.
Thậm chí có hẳn một địa chỉ ở St Petersburg chuyên cung cấp "hoa", đó là tuyến phố Kommendantsky Prospekt, nơi đây, khách làng chơi tìm mua "hoa" dễ hơn tìm bác sĩ hoặc luật sư.
Thực tế là, một nửa số gái mại dâm ở Moscow và các thành thị lớn trên đất Nga đều hành nghề độc lập, họ tự nhận mình là "gái lẻ" và thường nhấn mạnh đặc điểm này khi đăng những mẫu quảng cáo trực tuyến đầy mời gọi, khiến cho khách hàng tin rằng quan hệ với dạng gái này có thể tránh khỏi những phiền toái từ các "lầu xanh".
"Gái lẻ" thoải mái cung cấp đa dạng dịch vụ cho khách, cho phép khách tự do quan hệ mà không cần dùng "áo mưa" - điều này không hề có ở các "động mại dâm".
Họ cũng tự đặt ra cho mình những quy luật hành nghề an toàn: làm việc theo cặp, và chỉ phục vụ cho một khách hàng một lần đi khách. Một số cảnh sát sẽ "bảo kê" cho "gái lẻ", dân chơi ở Nga gọi nó là "nhà kín".
Gay cấn hơn khi gái còn chắc nịch quảng cáo trên mạng với những dòng có cánh "Trộm ư? Hãy quên nó đi. Thứ quý nhất chính là tôi". Các "động" cũng là nạn nhân của nạn trộm cắp.
Bọn tội phạm thường đi thành từng nhóm nhỏ với 2 hoặc 3 thành viên, và xong mỗi phi vụ thành công thì chúng sẽ dời tới địa điểm khác.
Các băng cướp phần lớn là người đến từ Caucasus: thường các "động mại dâm" sẽ từ chối những vị khách này, nhưng bọn cướp cáo già đã thuê một người Nga để đồng hành với chúng, thế là cả "má mì" lẫn gái đều sa vào tròng.