Đã sắp tới giờ hẹn xem mặt, nàng vẫn đủng đỉnh lắm, song mẹ nàng thì cuống hết cả lên. Mẹ giục nàng chọn bộ váy nào điệu đà một chút, trang điểm cho tươi tắn một chút, vân vân và vân vân…
Cũng phải thôi, người ta vẫn bảo "cái tuổi nó tuổi xuân đi", mà nàng thì đã sắp tròn ba mươi cái xuân xanh, trải qua mấy chục lần xem mặt rồi chứ ít ỏi gì đâu.
Tiếc thay, gặp nhiều người thế nhưng nàng vẫn chưa chấm được ai là đối tượng thích hợp, còn mẹ nàng thì cứ xuýt xoa: "Con kén vừa thôi không cứ cành cao cành thấp rồi lại chẳng ma nào nó thèm rước!".
Lần xem mặt này, nàng vốn cũng chẳng đặt nhiều hi vọng, chỉ là nhắm mắt mà đi cho mẹ đỡ cằn nhằn. Có điều, nghe giới thiệu thì đây là một đối tượng rất khá.
Anh ta hơn nàng năm tuổi, giờ đã mở được một công ty riêng, mua được nhà riêng – nghĩa là nếu cưới thì nàng sẽ được tự do thoải mái, không phải ở chung với bố mẹ chồng. Mà anh chàng lại thật thà, hiền lành nữa chứ!
Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ! Thế là nàng lên đường, mang theo một chút tò mò. Người đàn ông "có vẻ tốt" như anh ta có lẽ được xếp vào diện "hàng hiếm", vậy mà giờ vẫn cùng chung cảnh ế với nàng thì cũng hơi lạ!
Ảnh minh họa
Nàng ngồi yên vị ở chỗ hẹn đến mười phút mới thấy đối tượng xuất hiện. Nàng cười rõ tươi để chào. Anh chàng tuy không đẹp trai như tài tử điện ảnh nhưng cũng có vẻ lịch lãm, chỉn chu.
Anh ta hồ hởi hỏi nàng: "Em đến lâu chưa? Nếu đợi lâu thì anh xin lỗi nhé. Thực ra anh là người đúng giờ lắm, nhưng những lần trước đi xem mặt toàn gặp phải các cô nàng kiêu, bắt anh đợi dài cổ. Lần này anh rút kinh nghiệm, đến muộn một chút cho chắc ăn!".
Ô hay, có cần phải thật thà thế không nhỉ? Thà anh ta cứ nói rằng bị tắc đường ở đâu đó, hay trên đường đi lỡ gặp phải toàn đèn đỏ, có lẽ nàng còn thấy dễ chịu hơn. Anh ta không muốn đợi người khác, nhưng lại bắt nàng ngồi đợi vậy mà được à?
Hơi bực mình, nhưng nàng cố hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra để lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục buổi gặp mặt này. Có vẻ anh chàng hối lỗi thật, nói luôn một câu để lấy lòng nàng: "Từ xa anh đã nhận ra em rồi. Kể ra em cũng biết cách ăn mặc đấy, trông khá trẻ trung chứ không già như anh nghĩ".
Nàng ngồi ngây ra – sao tự nhiên máu nàng lại lên não chậm thế nhỉ - không biết là đối phương khen thật hay khen đểu nữa. Hình như trong suy nghĩ của anh ta, nàng tuổi này mà chưa lấy chồng thì đích thị là gái già rồi!
Để cứu vãn cuộc hẹn mà mẹ nàng đã dày công sắp xếp, nàng cố nặn ra một nụ cười méo xệch: "Em hơi khát. Mình gọi đồ uồng nhé!". Anh chàng nhanh nhảu với quyển menu, đẩy ra trước mặt nàng: "Anh uống gì cũng được. Em chọn đi".
Nàng gọi hai ly cà phê, anh ta vội xua tay: "Ấy, em nên uống sinh tố hay nước hoa quả gì đó cho đẹp da. Em trang điểm rồi nhưng anh vẫn thấy da em hơi sạm đấy!". Nàng giật mình, đang uống ngụm nước lọc mà phun hết cả ra.
Trình trang điểm của nàng vốn có phải là dạng "còi" đâu. Của đáng tội, dạo này nhiều việc quá, nàng thức khuya triền miên nên da dẻ có hơi xấu một tí. Nhưng chẳng lẽ anh ta không biết rằng không nên nhận xét quá thật về nhan sắc của phụ nữ như thế?
Mà thôi, nàng đã làm cho đối phương ướt hết cả rồi. Tưởng anh ta phải tức giận lắm, song chỉ thấy luống cuống lau mặt, lau áo rồi cười cười: "Không sao! Lần sau em cẩn thận kẻo sặc!". Nàng thở hắt ra, coi như cho anh ta gỡ gạc lại chút điểm trong mắt nàng.
Ảnh minh họa
Từ giây phút ấy, cuộc xem mặt có vẻ diễn ra suôn sẻ hơn. Nàng thấy anh chàng cũng hiểu biết, nói chuyện với mình khá hợp. Chợt nàng liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơi muộn nên làm ra vẻ tiếc nuối: "Ô, mới đó mà đã muộn rồi, em phải về thôi anh ạ!"
Cứ tưởng rằng anh chàng sẽ đưa ra một lời hẹn gặp lần sau, hoặc chí ít là trao đổi số điện thoại để còn nhắn tin, gọi điện. Thế thì nàng sẽ vui vẻ bỏ qua những khúc mắc ban đầu mà đồng ý cho đối phương một cơ hội.
Chẳng ngờ anh ta vội nói: "Vậy thì anh nói luôn với em thế này nhé. So với đám thanh niên thì cả anh và em đều lớn tuổi rồi, mà anh công việc bận bịu lắm, không có thời gian mà tán tỉnh yêu đương. Còn em, như các cụ nói là "đã toan về già" rồi đấy, không thể kén cá chọn canh nữa đâu. Hôm nay gặp mặt, anh thì ưng em rồi, còn em thế nào?
Nếu em thấy được thì mình tiến tới luôn, không thì nói thẳng cho anh biết để đỡ mất thời gian, anh còn đi gặp người khác".
Đến nước này thì nàng thật sự "đứng hình" luôn. Quả thật, những điều anh ta nói chẳng sai, nhưng nàng không chấp nhận được kiểu "thẳng – thật – thô" như thế. Chắc anh chàng tưởng ế như nàng có người để ý là may lắm rồi.
Còn lâu nhé, nàng quyết không vì phận gái ế mà chấp nhận vơ bèo gạt tép, nhắm mắt đưa chân được. Muốn gì thì cũng cần thời gian tìm hiểu, cần có cảm xúc yêu đương chứ.
"Vâng, em cũng trả lời luôn. Anh lên lịch hẹn với người khác luôn đi, từ nay không phải mất thời gian với em nữa!". Nói rồi nàng đứng dậy xách túi đi thẳng, bỏ lại anh chàng ngẩn người mà lẩm nhẩm: "Không thì nói không cho nhanh, lại còn tốn lời thế nhỉ!".