Diễn viên Mai Sơn Lâm được mệnh danh là gã phản diện điển trai của màn ảnh Việt khi chuyên trị vai ác và nổi bật bởi ngoại hình tài tử, cao to, đẹp trai. Tại chương trình Người kể chuyện đời tuần này, Mai Sơn Lâm chia sẻ về chặng đường sự nghiệp gian nan của mình.
Anh tâm sự: "Tôi sinh năm 1975 trong một gia đình giàu truyền thống Cách mạng. Ông nội tôi còn được đặt tên đường ở quận 7 là Mai Văn Vĩnh. Tuy nhiên, cũng như bao gia đình khác trong thời bao cấp, tuổi thơ của tôi khó khăn, không sung sướng như bây giờ.
Ba tôi làm viên chức liêm khiết nên không có tiền, mẹ tôi gánh kinh tế chính, phải đi buôn bán để nuôi hai anh em tôi ăn học. Từ nhỏ tôi đã có ý thức phụ giúp cha mẹ, đi gánh nước, phụ mẹ bán hàng.
Tôi phải ở nhà ngoại, trong một căn nhà chật chội vài chục mét vuông nhưng 30 con người sinh hoạt. Vì quá vất vả nên năm tôi 15 tuổi, cha mẹ ly hôn. Tôi rất sốc, không còn niềm tin bám víu nên sống buông thả, lại không được cha mẹ ở bên giáo dục nên ngông cuồng. Cũng may là ông nội tôi giữ được truyền thống Cách mạng gia đình nên tôi vẫn còn đi học đầy đủ.
Tới năm thi đại học, tôi cũng không biết thi vào đâu, không biết ngành nào tốt cho mình, chỉ muốn theo ngành gì có tiền. Tôi chọn hai trường là Ngoại thương và Điện ảnh.
Tôi bị hào quang của các đàn anh đàn chị như Thương Tín, Nguyễn Chánh Tín… làm chói mắt, nghĩ rằng làm diễn viên thì có tiền giúp gia đình nên quyết thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Nhưng ai ngờ, cuộc đời không trải hoa hồng như tôi nghĩ.
Tôi tốt nghiệp năm 1995, thời hoàng kim của phim điện ảnh "mì ăn liền" nên tôi không có đất dụng võ. Tôi không theo được sân khấu vì lúc đó bên sân khấu và điện ảnh khác biệt, không chơi với nhau.
Tôi phải xin vào làm trong các vũ trường, quán bar, làm từ phục vụ tới quản lý, rồi đi làm marketing, âm thanh ánh sáng cho sân khấu.
Mỗi lần gặp lại bạn bè cũ, tôi tủi thân lắm vì ai cũng làm kỹ sư, bác sĩ… còn tôi không biết nói sao. Tôi bảo làm diễn viên nhưng không có một vai diễn nào để kể ra.
Tôi cứ thế trượt dài trong việc mưu sinh suốt 8 năm sau khi ra trường. Sau đó, tôi chuyển qua kinh doanh điện thoại di động và kiếm được, công việc làm ăn phát đạt".
Nam diễn viên chia sẻ thêm: "Một lần nọ, thầy Văn Thênh giảng viên trường Sân khấu tới sửa điện thoại. Dù không biết tôi là ai nhưng thầy vẫn bảo: Nhìn mày giống diễn viên quá, cái dáng này phải làm diễn viên. Tôi thú nhận là từng học ở trường Điện ảnh, nhưng vì không có cơ hội nên phải đi buôn bán.
Cuối 2002, phim Người Bình Xuyên bấm máy, có mời thầy Văn Thênh một vai và thầy nhớ tới tôi nên kết nối. Đạo diễn ban đầu không biết tôi là ai nên gọi tới cho diễn vai quần chúng.
Tới ngày ký hợp đồng, anh đạo diễn Phương Nam thấy tôi cao trội lên, ngoại hình tốt, nghĩ đóng quần chúng thì phí quá nên giao vai khác dài hơn. Đó là vai diễn đầu tiên của tôi, nhưng tôi nhận kịch bản không thấy câu thoại nào, vẫn chỉ là vai đi theo diễn viên chính từ đầu tới cuối phim. Tiền cát xê tôi nhận được cho vai đó là 4,5 triệu, so với thời điểm 2002 là rất lớn".