Tôi có một anh bạn rất thân trong nghề. Năm 2012, anh này được cơ quan cử sang Ukraine tác nghiệp tại kỳ EURO 2102. Và trong chuyến công tác ấy, bạn tôi may mắn được gặp nhân vật mà chúng ta đang nói trong bài viết này: Robert Pires.
Hôm đó bạn tôi dự khán buổi tập mở của đội tuyển Hà Lan. Họ chỉ mở cửa cho phóng viên vào xem khoảng 60 phút rồi đóng cửa tập kín. Đang say sưa ngắm nhìn những ngôi sao Hà Lan bằng xương bằng thịt, tình cờ bạn tôi phát hiện một người đàn ông ngồi lặng lẽ phía góc khán đài.
Và đó chính là Robert Pires. Anh đeo tấm thẻ phóng viên trên cổ. Pires cũng như bao phóng viên khác, lặng lẽ ngồi đó quan sát.
Không bỏ lỡ thời cơ này, buổi nói chuyện chóng vánh bắt đầu ngay sau câu chào hỏi và giới thiệu. Pires thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng. Hỏi mới biết, Pires đến để gặp Robin van Persie.
Nhưng thay vì tận dụng ưu thế người nổi tiếng để có thể xuống thẳng sân tập gặp Van Persie hoặc "xịn" hơn thì gặp riêng tiền đạo của Arsenal trong phòng thay đồ, Pires chỉ dám lặng lẽ ngồi chờ cơ hội giống như bao phóng viên khác.
Kết thúc thời gian phóng viên được dự khán, Pires dường như thu hết can đảm gọi to: Robin, Robin. Van Persie không nghe thấy. Gương mặt Pires toát lên thoáng thất vọng, và rồi anh cũng lặng lẽ rời sân tập như bao phóng viên khác.
Anh bạn tôi đã thuật lại buổi gặp gỡ này cũng như việc Pires cố gắng gọi tên Van Persie trong bài viết phản ánh hiện trường. Sau này anh em ngồi tâm sự, anh kể lại rằng, nhiều phóng viên của các nước khác cũng nhận ra Pires và họ hơi bất ngờ trước sự nhút nhát, e dè của anh.
Có rất nhiều danh thủ đi theo đội tuyển của họ dưới danh nghĩa phóng viên. Martin Keown làm việc cho BT Sport cũng không ngần ngại lao thẳng xuống sân tập nói chuyện với các đàn em.
Bản thân Pires thời còn thi đấu cũng nhiều lần tâm sự rằng, anh là mẫu người nhút nhát, hay xấu hổ. Có cảm giác nếu không được thi đấu trong tập thể toàn những đồng hương người Pháp, Pires khó lòng mà tỏa sáng để có thể trở thành cầu thủ xếp thứ 6 trong danh sách 50 ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử Arsenal.
Suy luận trên không phải thiếu căn cứ. Trong 6 tháng đầu ở Arsenal, Pires đá rất tệ. Nhưng trong cuộc sống ngoài sân cỏ, gã đàn ông nhút nhát, lịch thiệp này lại được vô số đồng đội yêu quý.
Năm 2002, Pires vắng mặt trong giai đoạn cuối mùa của Arsenal vì chấn thương. Anh được Wenger gọi lại vào ngày cuối cùng của mùa bóng để dự lễ nhận huy chương và nâng cúp vô địch Premier League.
Pires có mặt, lên bục nhận huân chương, giơ cúp chụp ảnh và khi anh quay lưng lại, một cảnh tượng không tưởng xảy ra: Toàn bộ các cầu thủ Arsenal quỳ xuống trước mặt Pires như thể muốn cảm ơn và thể hiện sự ngưỡng mộ những đóng góp trong nửa sau mùa bóng 2001/02.
"Tôi nghĩ rằng từ điển của loài người chưa có từ nào thích hợp để diễn tả cảm giác lúc đó của tôi. Choáng ngợp, xúc động hay gì tôi cũng không biết nữa. Các đồng đội, họ thật sự yêu mến tôi".
Câu chuyện Pires vừa kể khiến không ít người nghĩ rằng, gã công tử bột người Pháp này nhờ sống trong vòng tay yêu thương của các đồng đội mới tỏa sáng. Nhút nhát như anh thì tồn tại làm sao được ở Premier League?
Tuy nhiên, mãi về sau này Thierry Henry mới kể lại lý do tại sao các cầu thủ Arsenal lại quỳ xuống trước mặt Pires: "Vì chúng tôi ngưỡng mộ tinh thần chiến binh của cậu ấy", Henry kể.
Pires vẫn còn nhớ như in hôm đó là ngày 23/3/2002, trong nỗ lực giành lại quả bóng từ chân Nikos Dabizas (Newcastle), Pires nhảy lên tránh cú xoạc bóng của đối thủ rồi tiếp đất sai cách.
Dây chằng đầu gối của Pires chịu một tổn thương khủng khiếp. "Tôi nghe thấy rõ tiếng "rắc" khi tiếp đất. Vào lúc đó tôi đã biết chắc mình chấn thương, nhưng không ngờ lại là một chấn thương khủng khiếp như vậy", Pires kể lại.
Arsenal đưa Pires đến gặp giáo sư Franceschi, và ông này xác định Pires đã bị đứt dây chằng đầu gối. Với chấn thương tương tự, Paul Gascoigne đã nghỉ 18 tháng, Ronaldo (béo) tiêu tan sự nghiệp, Ruud Van Nistelrooy không thể thi đấu trong 1 năm, Alan Shearer nghỉ 6 tháng và vĩnh viễn mất đi khả năng săn bàn như trước khi chấn thương.
"Khi tôi nghe chẩn đoán của bác sỹ, tôi cảm thấy như thể mình đang ở trong một chiếc máy bay rơi thẳng xuống sa mạc. Tôi từ chối tin vào kết luận này. Nhưng trong 1 tuần tiếp theo, vết thương sưng to không thuyên giảm và tôi buộc phải trở lại Marseille để gặp Franceschi".
Quá trình trị liệu bắt đầu. Trong quãng thời gian này, Pires cảm thấy mọi thứ như địa ngục. Anh phải từ bỏ hàng loạt những thói quen, không được tập luyện, thậm chí còn không được chạm vào trái bóng. Vài ngày đầu, anh ngủ vùi đến 9h30 sáng, ngồi lỳ trong phòng đến khi chìm vào giấc ngủ tiếp theo.
Nhưng rồi, bất chấp những tấm gương của Ronaldo, Alan Shearer, Gazza… Pires không ngừng tin anh sẽ trở lại mạnh mẽ. Pires hoàn tất mọi bài tập vật lý trị liệu một cách bài bản nhất, tuân thủ tuyệt đối liệu trình của bác sỹ.
Anh đọc sách về loại chấn thương này và hiểu rằng, dục tốc sẽ bất đạt. Hàng ngày, Pires gọi điện cho Wenger nói về sự tiến triển của ca chấn thương và luôn khẳng định rằng, Arsenal sẽ không phải chờ anh quá lâu.
Bảy tháng chiến đấu ròng rã, Pires rốt cuộc cũng trở lại sân cỏ và bắt đầu xây dựng tượng đài cho riêng mình. Bóng đá Anh chuộng những cầu thủ chạy biên với tốc độ cao, khả năng lật bóng tốt.
Nhưng Pires đã mang tới một định nghĩa hoàn toàn mới về những cầu thủ đá biên với sự tinh tế, mềm mại, lãng mạn của mình. Pires không nói quá nhiều, nhưng mỗi lần anh lên tiếng đều là những thời khắc quyết định.
Anh không phải mẫu hùng hổ, nhiệt huyết bùng cháy bên ngoài. Nhưng cuộn chảy bên trong Pires là sức chiến đấu không tưởng của một chiến binh thực thụ.