Lau vội giọt mồ hôi rơi xuống trán, gã lại lên xe, nổ máy lao vào dòng người đông đúc trên đường, đi đến địa chỉ giao hàng mới.
Nửa năm nay gã hành nghề shipper kiếm ăn. Nhọc nhằn, vất vả quá, hắn thường xuyên nghĩ về quá khứ vàng son của mình trước đây.
Nhớ ngày ấy, kết hôn được 2 năm, có với vợ cũ đứa con trai đầu lòng thì gã trúng mánh, ăn nên làm ra, có của ăn của để.
Thói đời đàn ông có tiền là sinh tật. Gã bắt đầu cặp bồ. Vợ gã biết liền làm um lên, mắng chửi gã không ra gì.
Cái ngữ đàn bà không biết lạt mềm buộc chặt chồng, cứ sồn sồn lên thật quá đáng ghét!
Và trong một lần cãi vã vì gã vừa tậu cho em bồ chiếc xe tay gas mới, gã điên tiết tống cổ luôn vợ ra khỏi nhà ngay giữa đêm khuya.
Vợ gã về ngoại ở, im lặng hoàn toàn và 1 tháng sau thì đưa đơn li hôn. Gã tặc lưỡi kí luôn rồi dẫn bồ về ở cùng ngay lập tức.
Nhận phán quyết ly hôn một cái, vợ gã mang con đi đâu gã chẳng liên lạc được. Gã dần quên bẵng mất mình từng có một gia đình, chỉ mải mê với những cuộc vui và thay hết cô bồ này tới cô bồ khác.
Ảnh minh họa.
Cứ thế 5 năm sau, công việc làm ăn của gã thua lỗ nghiêm trọng. Gã cay đắng chấp nhận sự thực mình đã phá sản.
Không còn gì trong tay, đi xin việc thì quá khó, gã đành nghiến răng nghiến lợi quyết định đi làm giao hàng kiếm ăn qua ngày, đồng thời ôm ấp trong lòng giấc mộng làm lại từ đầu.
Đôi khi rong ruổi trên khắp các ngõ ngách của thành phố để giao hàng cho khách, gã có chợt nhớ về vợ cũ.
Khi xưa khởi nghiệp gian nan, gã còn có vợ con ở bên. Giờ một lần nữa gã quay lại điểm xuất phát, nhưng gã chỉ có 1 mình. Trong lòng gã trào lên một thứ cảm xúc khó gọi được tên, chỉ biết chẳng dễ chịu gì.
Nghĩ ngợi miên man một lúc thì đã tới địa chỉ mà khách nhận hàng. Là một quán cafe, khách đang uống cafe ở đấy.
Gã rút điện thoại liên lạc với vị khách nữ đặt hàng, thì nhận được câu trả lời họ đang ở trong chiếc xe ô tô màu trắng đỗ ngay cửa quán cafe. Gã nhanh chóng tìm được chiếc xe ấy, tiến lên gõ cửa.
Khi nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, gã cảm thấy như có tiếng sét giữa trời quang. Cô ấy, chính là vợ cũ của gã chứ chẳng phải ai khác!
Tuy cô ấy ăn mặc thời trang và trang điểm, làm tóc khác, nhưng gã sao có thể không nhận ra người chung chăn gối với mình mấy năm trời, còn sinh con cho gã cơ mà!
Vợ cũ gã đón lấy gói hàng hắn đưa, trả tiền, chào một tiếng rồi khởi động xe rời đi. Từ đầu đến cuối, gã vẫn giữ chặt chiếc khẩu trang trên mặt, không dám tháo xuống.
Đầu đội mũ bảo hiểm, lại mặc bộ quần áo lao động, đi chiếc xe số cũ, hẳn vợ gã không thể ngờ được cô ấy vừa đối diện với chồng cũ mình.
Chiếc xe đã khuất dạng từ lâu, gã vẫn ngơ ngẩn như người mất hồn. Đầu tiên gã như không tin những gì gã vừa chứng kiến là sự thật.
Cô vợ bình thường của gã, sao bỗng trở nên xinh đẹp và giàu có thế này, còn đầy sành điệu, thành thạo lái xe nữa chứ.
Sau đó là cảm giác nghẹn đắng, chua xót, có cả hối tiếc dâng trào trong lòng gã. Vợ gã thay đổi ngoạn mục nhường ấy, trong khi gã lại thảm thương tệ hại ngần này.
Đêm ấy về gã mất ngủ. Cuộc đời thật biết trêu ngươi gã, để gã gặp lại vợ cũ trong một hoàn cảnh tréo ngoe tột độ.
Có một câu hỏi cứ mãi vang vọng trong đầu gã không thể gạt đi được, đó là nếu ngày ấy gã không đối xử tệ với vợ cũ, thì hẳn bây giờ gã sẽ chẳng lâm vào bước đường này?