Theo đó, báo cáo của Bộ Tư pháp Estonia trích dẫn một vài số liệu thiệt hại như 49.500 người là nạn nhân của sự đàn áp, 24.100 người đã chết trong Thế chiến II và 139.400 người buộc phải rời khỏi Estonia vì mất khu vực Pechersk...
Báo cáo còn cho rằng từ năm 1948 đến 1985, Estonia mất một triệu ha đất nông nghiệp; ô nhiễm nước từ năm 1950 đến năm 1990 ước tính khoảng 20 tỉ rúp, ô nhiễm nước ngầm ước tính 60 tỉ rúp. Việc thu gom cưỡng bức phá hủy nền nông nghiệp của đất nước, gây thiệt hại số tiền khoảng 3 tỉ rúp. Rất nhiều lực lượng lao động đã được đưa tới Estonia, và tỉ lệ người gốc Estonia đã giảm từ 89% năm 1941 xuống còn 61% vào năm 1989, Bộ Tư pháp cho biết.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Urmas Reinsalu, nhiều tổn thất không thể được đo lường bằng tiền, ví dụ như sự thay đổi về văn hóa, giáo dục...
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, Sven Mikser, đã lên tiếng bác bỏ quan điểm trên khi ông cho rằng không hợp lý để yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại vì Liên Xô. Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm, các sáng kiến như vậy không nhận được sự cảm thông, thấu hiểu của mọi người.
Về phần mình, Moscow đã nhiều lần tuyên bố không thể nói Liên Xô chiếm đóng các quốc gia vùng Baltic vào năm 1940.
Bộ Ngoại giao Nga giải thích, việc liên kết các nước Baltic vào Liên Xô tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế trong thời gian đó. Ngoài ra, ở Latvia, Lithuania và Estonia, trong thời gian nằm trong thành phần Liên bang Xô viết, các cơ quan chức năng quốc gia vẫn hoạt động.