Mới đây, em gái kết nghĩa Vân Quang Long tại Mỹ là ca sĩ Kavie Trần đã có buổi livestream đầu tiên trên trang cá nhân. Tại buổi livestream này, cô kể về khoảnh khắc nhận xác anh mình.
Người tôi khâm phục nhất là anh Hàn Thái Tú
Câu chuyện ngày hôm nay tôi livestream xoay quanh vấn đề anh Vân Quang Long. Từ lúc anh Long mất tới giờ đã nửa năm rồi mà câu chuyện vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn, vẫn đâu đó có người nói ra nói vào.
Lúc anh Long mất, mọi người đều thấy đám tang của anh bên Việt Nam rất đẹp, có đông đủ khách mời, truyền thông tới dự.
Vì vậy, anh em nghệ sĩ chúng tôi bên Mỹ mới ngồi bàn lại với nhau, bảo phải làm sao để đám tang bên này cũng phải thật đẹp. Dù sao anh Long khi còn sống cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng nên cần phải làm sao cho đám tang anh thật chỉn chu.
Bản thân tôi cũng cố gắng dẫn dắt đám tang làm sao cho thật tốt. Mọi người cứ xem lại sẽ thấy mặt tôi và anh Hàn Thái Tú nhiều nhất vì chúng tôi được giao trách nhiệm chủ trì đám tang.
Sáng nay, trước khi livestream tôi cũng thắp hương cầu nguyện anh Long để tôi được nói hết mọi chuyện sau 6 tháng anh Long mất. Tôi tin anh Long đang ngồi trước mặt tôi, anh ấy linh lắm.
Anh Long tuy mất rồi nhưng tôi chắc anh ấy biết ai là người thương anh nhất, lo cho anh nhất.
Người tôi khâm phục nhất là anh Hàn Thái Tú. Anh Tú lúc đó cũng bối rối lắm nhưng vẫn động viên tôi cố làm cho tốt, luôn bàn bạc với tôi phải làm gì.
Tới ngày đi nhận xác anh Long, anh Tú còn dặn không được ai chụp hình anh Long.
Tôi gắng gượng ngồi dậy thì thấy anh Long nằm dài ở đó và òa khóc
Trước khi vào nhà xác nhận xác anh Long, tôi và anh Tú đều hồi hộp, tim đập muốn bể lồng ngực. Tôi hồi hộp vì mấy ngày trời anh Long nằm trong nhà xác, chưa ai được thấy mặt.
Tới lúc người trông nhà xác mở cửa phòng lạnh ra, tôi ngã gục một cái vì quá xúc động, dồn nén. Sau đó, tôi gắng gượng ngồi dậy thì thấy anh Long nằm dài ở đó và òa khóc.
Không chỉ tôi mà ai cũng òa khóc, ôm nhau khóc, anh Tú cũng khóc. Chúng tôi khóc vì không tưởng tượng nổi phải chứng kiến hình ảnh đó trong cuộc đời mình.
Được cái, anh Long nằm đó rất đẹp, như một người đang ngủ chứ không giống người đã chết. Anh ấy nằm im, có thần thái rất đẹp.
Ngay khi bước vào, tôi lấy tay mình đặt lên ngực anh Long và nói: "Anh ơi, em gái anh đến rồi này".
Tôi nghĩ ngay tới bố mẹ anh Long, tới Ái Vân, Linh Lan và 3 con nhỏ. Tôi cảm nhận trái tim anh Long vẫn đập, nó ấm áp và linh thiêng lắm, không giải thích được.
Những người khác vẫn đứng khóc, còn tôi đã lấy lại bình tĩnh để cầu nguyện. Tôi nói với anh Long: "Hồi xưa ở Việt Nam anh em mình gặp nhau nhiều lắm nhưng từ khi sang đây, vì cuộc sống nên ít được gặp nhau. Nhưng từ hôm nay, em tin anh sẽ luôn ở bên em".
Trong 6 tháng vừa qua từ lúc anh Long mất có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi buồn vô cùng. Tôi buồn vì tôi và anh Hàn Thái Tú đã muốn gìn giữ hình ảnh anh Long đẹp nhất trong mắt công chúng mà mọi người xung quanh lại cứ làm loạn mọi việc lên.