Trên đây chính là một đoạn bình luận ngắn của Telegraph trước thông tin Hiệp hội câu thủ chuyên nghiệp Anh đã bầu chọn Eden Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của Premier League và nhiều khả năng, anh sẽ cuỗm nốt giải thưởng cá nhân này vào tháng 11.
Trong một bài phát biểu mới đây, Hazard nói rằng, những gì anh đang trình diễn trên sân cỏ không đơn thuần chỉ là chơi bóng, mà là thưởng thức bóng đá. Giống như Lionel Messi coi bóng đá như một trò chơi từ thời thơ ấu thì Hazard cũng để tâm hồn và cơ thể nhẹ nhàng như thể đang chơi đùa trên sân cỏ.
Hazard đang bùng nổ ở mùa giải này.
Những gì Hazard đang trải qua khác hoàn toàn với 1 năm về trước, thời điểm tưởng như anh đã rơi xuống đáy của sự nghiệp. Vẫn sân chơi ấy, vẫn những đồng đội ấy, vẫn những đối thủ ấy, vậy rốt cuộc đâu là sự khác biệt giữa Hazard-uể-oải của một năm trước và Eden-bay-bổng của ngày hôm nay?
Có lẽ Jose Mourinho không muốn thừa nhận điều này: Sự khác biệt ấy do chính ông tạo ra. Một năm trước, khi tấm băng rôn tố cáo "3 con chuột trong phòng thay đồ Chelsea đang chống phá Mourinho" có cả tên của Hazard, được căng hiên ngang trên khán đài, nhiều người vẫn cho rằng đó là sự vu khống.
Hazard chơi kém là do điểm rơi phong độ chứ không liên quan gì tới việc anh chống đối Mourinho. Nhưng thực tế như đang giáng thẳng một cái tát vào mặt Người đặc biệt: Ông thật sự đã bị cậu học trò mà ông từng rất cưng chiều phản bội.
Eden Hazard từng là bùa hộ mệnh của Mourinho. Thời Eden ở phong độ cao, Mourinho từng cho rằng đẳng cấp của anh thực tế chỉ kém mỗi Messi và cao hơn so với Cristiano Ronaldo. Nhưng đó là lúc Mourinho vui và Chelsea đang ở phong độ tốt.
Sau khi The Blues bất ngờ đi xuống, Mourinho tìm mọi cách để đổ lỗi và sau khi đã cạn sạch mục tiêu khách quan để bao biện sau mỗi trận đấu kém cỏi của Chelsea, điều dĩ nhiên là ông sẽ mang những cậu học trò cưng của mình ra làm mục tiêu. Đó là cách Mourinho triệt tiêu nguồn cảm hứng của họ.
Đúng như Hazard đã nói: Anh đang thưởng thức bóng đá. Nhưng với Mourinho, bóng đá là trách nhiệm, chiến thắng là nghĩa vụ và sân cỏ là chiến trường. Không có sự thưởng thức trong đó. Các học trò của Mourinho không được phép bay bổng và bằng tư duy đó, Mourinho đã trực tiếp khiến Eden Hazard phải mất cả năm ròng rã mới tìm lại nguồn cảm hứng chơi bóng của mình.
Những gì Hazard đang trình diễn mê hoặc cả Premier League, dĩ nhiên là ngoại trừ Mourinho. Bởi với ông, cứ mỗi lần bóng từ chân Hazard đi vào lưới, đó chẳng khác nào một cái tát điếng người dành cho ông.
Khốn khổ, Mourinho đâu chỉ bị mỗi Hazard cho… ăn tát. Chính những gì đang diễn ra tại Man United - nơi Mou là ông chủ, cũng chẳng khác nào những cái tát gián tiếp vào tự tôn của Người đặc biệt.
Ở trận đấu ông không trực tiếp chỉ đạo, Man United thắng to, Pogba và Ibrahimovic cùng ghi bàn, Rooney kiến tạo. Báo chí Anh đặt câu hỏi: Tại sao trên khán đài Mourinho vẫn giữ bộ mặt nhăn nhó cả trận. Khổ nỗi, cười làm sao được khi đang… ăn tát?
Bên ngoài sân cỏ, fan Man United kêu gọi nhau quyên tiền thuê máy bay kéo tấm băng rôn đòi sa thải Mourinho. Cuộc sống của Mou ở Manchester bị chính ông cho là thảm họa. Ông giam mình trong một khách sạn, hàng ngày ăn đồ từ ngoài mang vào, thay vì thong dong dạo phố và thưởng thức ẩm thực.
Mourinho mới khốn khổ làm sao.