Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái từng nói, ông đã thảo luận một hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hy vọng hiệp ước này sẽ mở rộng với cả Trung Quốc. Như vậy, đây sẽ là một thỏa thuận lớn giữa ba cường quốc hạt nhân. Tuy nhiên, đến nay Trung Quốc vẫn từ chối tham gia vào một hiệp ước như vậy.
"Chúng tôi cho rằng, trong bối cảnh kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc được ước tính sẽ tăng lên gấp đôi trong vòng 10 năm tới, đây là lúc chúng ta phải có cuộc đàm phán ba bên", ông Robert Wood – một Đại sứ về giải trừ vũ khí của Mỹ, cho các phóng viên biết trong lễ khai mạc Hôi nghị Giải trừ Vũ khí ở Geneva mới đây.
Ông Wood cho hay, Washington đã thảo luận về tiến trình đàm phán ba bên trong tương lai tại một cuộc họp an ninh với Nga hồi tuần trước và hai bên đã đạt được “sự nhất trí” về việc theo đuổi tiến trình này. "Chúng ta không thể chờ đợi được nữa", vị quan chức Mỹ nói thêm.
Khi được hỏi về việc làm thế nào để gây áp lực buộc Bắc Kinh tham gia, ông Wood đã trả lời rằng, ông hy vọng Nga và các nước khác sẽ giúp một tay trong chuyện này. "Hy vọng, trong thời gian tới và thông qua ảnh hưởng của các nước khác ngoài Mỹ, Trung Quốc sẽ đến bàn đàm phán. Chúng tôi cho rằng Trung Quốc buộc phải làm việc này vì an ninh toàn cầu”.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tuần trước cho biết Nga sẽ tham gia vào tiến trình đàm phán ba bên nhưng Nga sẽ “không bắt Trung Quốc thay đổi” lập trường hiện tại của nước này.
Trung Quốc trước đó tuyên bố, vũ khí của họ đang ở “mức thấp nhất” trong nhu cầu an ninh quốc gia và chưa tương xứng với vũ khí của Nga và Mỹ.
Liên Hợp Quốc đang tìm cách xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân nhưng các cuộc đàm phán về việc này đã rơi vào bế tắc trong vòng hơn 20 năm qua.
Các cuộc đàm phán khác giữa 5 cường quốc hạt nhân phê chuẩn Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân năm 1970 (NPT) gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Pháp và Anh đang tiếp tục diễn ra và dự kiến sẽ có một cuộc họp mới ở London vào tháng tới. Tuy nhiên, ông Wood cho rằng đây không phải là khuôn khổ thích hợp cho các cuộc đàm phán hạt nhân với Bắc Kinh.
Những phát biểu trên một lần nữa cho thấy Mỹ thực sự muốn đưa Trung Quốc vào một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cùng với Nga.
Kiềm chế Nga và Trung Quốc là mục đích thực sự đằng sau quyết định của Mỹ trong việc rút ra khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).
Hiệp ước INF không còn đáp ứng các lợi ích của Mỹ trong bối cảnh sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc đang gia tăng đồng thời Nga đang khôi phục lại năng lực quân sự trong khi mối quan hệ hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa hai nước Nga-Trung đang được mở rộng.
Nga và Trung Quốc đang thực sự lo ngại sau khi Mỹ quyết định phá bỏ Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) và bắt đầu tiến hành các vụ thử tên lửa tầm trung cũng như thông báo về một loạt kế hoạch triển khai tên lửa ở Châu Âu, Châu Á. Hành động của Mỹ có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt, tốn kém và chứa đựng nhiều nguy cơ.
INF được ký kết là để giải quyết một cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân thời Xô-viết nhằm vào các thủ đô phương Tây. Hiệp ước INF được ông Mikhail Gorbachev và ông Ronald Reagan ký năm 1987 cấm Nga và Mỹ phát triển, triển khai và thử nghiệm các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo được phóng đi từ mặt đất với tầm bắn từ khoảng 300 đến 3.400 dặm (tương đương từ 482km đến 5470km). Hiệp ước này được coi là một thành tựu lớn đạt được trong nỗ lực nhằm “tháo ngòi” căng thẳng trong Chiến tranh Lạnh và giúp hóa giải nỗi lo sợ về vũ khí hạt nhân ở châu Âu.
Nga và Mỹ liên tục cáo buộc lẫn nhau về những vụ vi phạm hiệp ước. Mỹ tố cáo Nga chế tạo các tên lửa bị cấm trong hiệp ước. Trong khi đó, Nga tố ngược lại rằng Mỹ không tuân thủ INF khi thiết lập các căn cứ quân sự ở Đông Âu có khả năng không chỉ phòng thủ mà còn tấn công được và có thể nhằm vào Nga.
Hồi tháng 8, Mỹ đã đơn phương rút ra khỏi hiệp ước INF. Với việc hiệp ước INF bị hủy bỏ, hiện tại, chỉ còn Hiệp ước Cắt Giảm Vũ khí Chiến lược (START MỚI) là bước cản trở cuối cùng đối với viễn cảnh phổ biến vũ khí hạt nhân không kiểm soát. Hiệp ước này có thời hạn đến năm 2021 và Washington chưa quyết định có làm mới nó hay không.