Anh Hưng là người hay lo cho người khác. Ngay cả với người dưng, một người bình thường anh quen, anh sẽ nhớ ngày sinh nhật và có thể đến dự sinh nhật của họ. Anh sẽ tặng quà hay làm bất cứ điều gì khiến họ vui, một cách chân thành, gần gũi.
Còn với người thân, đặc biệt là người máu mủ ruột rà thì không đơn giản chỉ là chuyện "lo" nữa mà là sự hy sinh. Tôi hiểu, anh đã làm tất cả, chỉ để cho cuộc sống của mình bớt cô quạnh, khi mà từ thời ấu thơ, anh đã không may mắn có được những điều này.
Cuộc sống gia đình anh Hưng có nhiều điều khá phức tạp mà nếu tôi nói hết những gì mình biết, sẽ đụng chạm đến chuyện riêng tư của anh ấy.
Thôi thì xin phép anh và mọi người, chia sẻ thêm một số điều để mọi người hiểu, tất cả những gì xảy ra sáng 14/12 là hệ quả của một chặng đường chịu đựng rất dài và rất khổ sở.
Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ thân thiết với nhau như anh em ruột thịt.
Rất nhiều lần quỳ xuống xin mẹ để cho anh "được yên"
Tôi đã chứng kiến rất nhiều lần anh Hưng phải quỳ xuống xin mẹ ruột để cho mình được yên, không sử dụng tên tuổi anh trong vấn đề mượn nợ và đặc biệt là đừng gây thêm nợ nần cho anh nữa.
Có lần, anh vừa khóc vừa nói như trăng trối: "Mẹ, nếu mẹ không còn thực sự vì con nữa thì hãy vì các cháu, em con và những người thân của mẹ. Tiền bạc con không còn thì tất cả mọi người đều phải ra đường. Mẹ muốn con sống thế sao?".
Cũng như bao lần, lại hứa, lại khóc lóc, lại "lần cuối" vì "mẹ chẳng sống bao lâu nữa". Nhưng rồi thời gian qua đi, chuyện ngỡ yên thỉnh thoảng lại tòi lên một cục nợ lớn rơi xuống đầu anh hoặc một chủ nợ từ phương nào tìm đến.
Đúng lý thì Hưng không có việc gì phải lãnh những cục nợ đó vì đó là chuyện của mẹ anh với người ta, anh không mượn nợ ai và mẹ anh cũng chẳng phải mượn nợ để lo toan cho anh.
Cơn nghiện cờ bạc đã không thể dứt của người mẹ là nguyên nhân của những cục nợ trên trời giáng xuống đầu một người con như Hưng.
Thương mẹ, lại nghĩ cảnh mình từng bị người ta trấn nợ trong quá khứ như thế nào, anh lại đứng ra lãnh nợ. Riết thành quen, mẹ anh gây nợ nần ở đâu, anh lại phải hứng chịu.
Có lẽ, điều ấm áp nhất của Hưng lại trở thành điểm yếu nhất khi mà người thân anh lại liên tục sử dụng nó cho những quan hệ tài chính phía bên ngoài.
Lâu lâu lại có người tìm đến nhà mà lý do tìm đến thì lần nào cũng giống lần nào. Được một thời gian im im thì lại có "biến" khác: Đồ đạc không cánh mà bay, những người bạn chơi với anh liên tục bị mượn tiền.
Anh Hưng quen với việc mất đồ đạc và thậm chí quen với việc biết đồ anh đã được cầm cố và bán ở những đâu để đi chuộc. Mỗi lần chuộc đồ về, anh lại lấy ra treo trước cửa để mẹ anh thấy là anh đã biết mọi chuyện mà không cần phải nói hay cãi cọ gì cả.
Có những ngày, họ im lặng với nhau, không khí rất khó thở. Nhưng dù im lặng, cãi cọ, khóc lóc, van xin..., nói chung đủ thể loại trạng thái thì nhiều năm qua đi, tình thế vẫn không thay đổi được.
Bế tắc, Đàm Vĩnh Hưng đã tiết lộ nỗi lòng anh giấu kín suốt 30 năm.
Hưng dễ mềm lòng
Cứ mỗi lần như thế, mẹ anh Hưng lại hứa. Hứa lên hứa xuống. Thề sống thề chết. Anh Hưng thì dễ mềm lòng, nhất là những lần thấy mẹ mình không được khoẻ, anh lại lo lắng và không nặng nề gay gắt gì cả.
Chuyện đi vay tiền của mẹ anh Hưng, không chỉ vay của dân "anh chị" bên ngoài đâu. Bất cứ ai có thể là bà đều ngỏ ý vay mượn. Mà vay với một thái độ rất "chân thật" chứ không phải thảo mai lươn lẹo gì. Thấy mẹ của Đàm Vĩnh Hưng cần tiền thì không ai là không cho mượn.
Cứ thế lúc nhiều lúc ít, một thời gian ngắn anh Hưng lại dành một khoản không nhỏ để trả nợ cho mẹ.
Con số nợ nần anh Hưng cũng đã công khai trong clip rồi, tôi cũng không thực sự biết là bao nhiêu. Nhưng nhiều khi nó không đơn thuần là tiền, hay là những con số. Mà ở đó là cả những dày vò, dằn vặt, khổ tâm mà lẽ ra, mẹ anh ấy phải hiểu.
Rất nhiều đêm, Hưng không ngủ được. Mẹ anh có biết chuyện này không? Biết. Nhưng biết xong rồi để đấy.
Anh cũng đã thử làm đủ mọi cách, thậm chí là đưa mẹ đi sống ở xa nhưng rồi vì muốn gia đình vui vẻ, có con có mẹ có bà có cháu nên anh lại đưa bà quay trở lại.
Nhưng chính cái nơi anh muốn bám víu, cái sợi dây tình cảm mà anh dùng hết cả cuộc sống của mình để xây đắp, để nuôi dưỡng, lại chính là thứ trói buộc anh khủng khiếp nhất.
Tôi thì khác anh Hưng. Nếu bị rơi vào hoàn cảnh đó, chắc chắn tôi sẽ dứt điểm dễ dàng hơn vì mình cần phải sống cho bản thân mình.
Dù là tình máu mủ ruột thịt nhưng mọi người đều đã trưởng thành, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm trước việc làm của mình chứ không thể bắt người khác phải chịu, dù người đó là con mình.
Sự hy sinh nào cũng có hạn và nhất là khi bản thân mình càng hy sinh thì người ta lại cứ ỷ vào đó để làm những điều không hợp tình hợp lý.
Hưng có quyền dứt khoát, có quyền từ chối các khoản nợ từ người mẹ mang lại. Và có thể rắn tay hơn thì chắc cuộc sống của anh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đôi khi, tôi không hiểu vì sao mà anh Hưng lại dễ dàng "chào thua" những lời ngọt ngào từ mẹ sau những lần mẹ anh mang thêm nợ về cho anh. Để rồi, mọi thứ cứ luẩn quẩn, luẩn quẩn năm này qua năm khác như không có lối thoát.
Hy vọng lần này khi nói ra mọi thứ, anh dứt khoát được và có những quyết định đúng đắn để mình thực sự sống bình yên.
Anh đã sống cả cuộc đời dành cho người khác, giờ đây, mong rằng, mẹ anh ngộ ra điều này để cho anh Hưng thực sự sống cuộc sống bớt lo toan, bớt căng thẳng như lẽ tất nhiên anh ấy xứng đáng được như thế!