Mới đây, tại chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Dương Ngọc Thái đã gây bất ngờ khi xuất hiện với chiếc đầu cạo trọc.
Anh chia sẻ: "Tôi là ca sĩ nên đi hát, ra đường đều phải trau chuốt đầu tóc, tốn tiền lắm, nên cạo luôn. Tôi cạo đầu lần này là lần thứ ba rồi.
Đầu tiên, tôi cạo đầu vì tóc bị rụng nhiều quá, nhưng thấy cũng hợp, hảo tướng nên muốn cạo luôn. Nhưng tôi đi hát với chiếc đầu trọc thấy kỳ kỳ nên lại để tóc. Một thời gian sau, tôi thấy vướng víu nên quyết định cạo hẳn luôn, không để tóc nữa.
Dương Ngọc Thái và Trung Dân
Tôi nghĩ, việc cạo đầu cũng giống như buông đi được một gánh nặng. Trong cuộc đời, buông được cái nào thì tốt cái đó, không còn lo lắng, phiền não vì chuyện đầu tóc mỗi khi ra đường nữa.
Tôi cũng xin khán giả có thương tôi thì cho tôi được cạo đầu, tôi không để tóc nữa.
Bây giờ tôi cũng ăn chay trường luôn, không ăn thịt nữa. Thực ra, tôi coi việc ăn chay là vì sức khỏe chứ không phải tu tập gì cả".
Tiếp đó, Dương Ngọc Thái tâm sự về sự nghiệp của bản thân: "Tôi là người Quảng Ngãi, vào Sài Gòn sống. Tôi đam mê ca hát từ nhỏ, lúc còn bé đã thích hát ca, đàn trống. Tôi cứ lấy nồi làm trống, chổi làm đàn rồi giả vờ trình diễn.
Tới khi học trung học, tôi cũng làm đội trưởng đội văn nghệ và hoạt động xông xáo lắm. Cứ hễ trường có văn nghệ là tôi xung phong lên hát. Học xong cấp 3, tôi thi vào hai trường là trường nhạc, trường tin học và đậu cả hai.
Nhưng lúc học song song hai trường, tôi thấy căng thẳng quá nên về nhà xin phép gia đình cho sang học trường nhạc. Sau 3 năm, tôi tốt nghiệp hệ cử nhân thanh nhạc xuất sắc và đi hát luôn. Nghề hát nuôi sống tôi ngay từ khi mới ra trường.
Lúc mới đi hát, tôi chọn dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương. Trong trường, tôi học rất nhiều dòng nhạc nhưng khi làm nghề, tôi chọn dân ca với trữ tình vì hợp với tôi nhất.
Album đầu tiên của tôi là về dòng nhạc dân ca, nhưng không được đón nhận nhiều vì lúc đó nhạc trẻ đang thịnh. Tôi ra trường năm 2001 mà tới tận 2008 mới nổi tiếng nhờ bài Gọi đò, Hờn trách con đò, Dì ghẻ con chồng… Tới giờ cứ về miền Tây mà nhắc tên Dương Ngọc Thái là người ta nhớ Gọi đò, cứ ra bến đò là nhớ tôi.
Ban đầu, tôi không hề biết mình nổi tiếng nhờ bài Gọi đò này, vẫn đi hát lót cho người ta. Tới khi bán đĩa, tôi mới biết nó hot khi một ngày tôi bán được 10 ngàn đĩa nhạc. Tôi đi bán đĩa còn nhiều hơn cát xê chạy show. Đi đâu tôi cũng nghe thấy Gọi đò.
Thực sự, tôi đi hát giai đoạn đầu gian truân lắm, không có khán giả thương chắc tôi bỏ nghề lâu rồi. Lúc đó đi hát không có tên tuổi cực khổ lắm, phải chạy show hát lót với cát xê rất thấp, ngồi đợi ngôi sao vào mới được ra hát, có ngôi sao là không được hát. Nhiều ca sĩ chán nản bỏ nghề.
Hồi đó, tôi lên hát mà giới thiệu Dương Ngọc Thái không ai vỗ tay nhưng tôi hát xong thì không ai cho xuống. Bầu show còn phải ra bảo tôi vào để ngôi sao còn hát, nhưng khán giả lại muốn nghe tôi hát tiếp. Nhờ tình cảm của khán giả mà tôi còn làm nghề đến bây giờ".