Cơ hội đầu tiên dành cho người lính giải ngũ
Ở nước Mỹ có một quân nhân đã giải ngũ, anh bị thương trên chiến trường và khi trở về quê hương thì tuổi cũng đã lớn, do bị thương nên anh trở thành một quân nhân giải ngũ tàn tật.
Và vì thế nên việc tìm được việc làm là một điều không hề dễ dàng. Rất nhiều nơi đã từ chối anh. Nhưng lần nào anh cũng bước đi vững vàng không sợ khổ, kiên trì tiếp tục tìm kiếm những cơ hội khả thi hơn.
Lần này, anh đã đến công ty gỗ lớn nhất nước Mỹ để xin việc. Trải qua vài vòng kiểm tra, cuối cùng cũng tìm được Phó tổng giám đốc của công ty này.
Anh kiên định nói với vị Phó tổng rằng: "Thưa Phó tổng giám đốc, tôi thân là một quân nhân đã giải ngũ, xin trịnh trọng hứa với ngài rằng, tôi sẽ hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào mà ngài giao cho tôi, xin ngài hãy cho tôi một cơ hội."
Sau khi nhìn vào tuổi tác và tác phong của vị quân nhân giải ngũ, Phó tổng giám đốc đã sắp xếp cho anh một công việc.
Đó là một công việc như thế nào? Chỗ đó là một mớ hỗn độn ở Trung Mỹ. Trước đây công ty cũng đã cử rất nhiều giám đốc tài giỏi đến đây nhưng không một ai có thể đảm đương nổi công việc này, bởi vì quan hệ với khách hàng ở đây rất ác liệt, nợ xấu của công ty không thể thu hồi, hình tượng của công ty ở đây đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.
Phó tổng giám đốc nói rằng: "Những vị giám đốc kia tài giỏi hơn anh cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ này, thôi thì xem như tôi cho anh một cơ hội, để cho anh chứng minh rằng bản thân mình tàn nhưng không phế."
Người quân nhân giải ngũ khẳng định chắc nịch: "Tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
Ảnh minh họa.
Ngày hôm sau anh lao vào thị trường đó và vài tháng sau, anh đã khôi phục lại hình ảnh ở đó cho công ty, giúp công ty cải thiện tất cả các mối quan hệ với khách hàng, đồng thời còn thuận lợi thu hồi hầu như là toàn bộ tiền nợ.
Thử thách mới và phần thưởng không ngờ đến
Vào một buổi chiều cuối tuần, Tổng giám đốc gọi người quân nhân giải ngũ đến phòng làm việc của mình và nói: "Cuối tuần này tôi phải đi ra ngoài có việc.
Em gái tôi tổ chức lễ cưới ở Utah, tôi phải tham gia hôn lễ của nó. Giờ phiền anh giúp tôi mua một món quà. Món quà này ở trong một tiệm quà tặng, trong cánh cửa kính hoa lệ có một bình hoa màu xanh da trời."
Sau khi miêu tả xong, ông ta liền giao cho người quân nhân giải ngũ một tấm thiệp có ghi địa chỉ trên đó. Sau khi tiếp nhận xong nhiệm vụ, người quân nhân giải ngũ trịnh trọng hứa với ông chủ của mình rằng: "Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Người quân nhân giải ngũ nhìn mặt sau của tấm thiệp, sau đó có ghi vị trí và toa tàu hỏa mà ông chủ của mình sẽ ngồi. Ông chủ có dặn anh sau khi mua được bình hoa thì mang đến toa tàu mà ông ấy ngồi.
Người quân nhân giải ngũ này lập tức hành động, anh phải đi rất lâu mới có thể tìm thấy địa chỉ kia. Nhưng khi đến nơi, anh vô cùng kinh ngạc và khó hiểu, địa chỉ mà anh đang tìm căn bản không hề có cửa hàng như ông chủ đã miêu tả, cũng không có cánh cửa kính hoa lệ, càng không có chiếc bình hoa màu xanh da trời kia.
Xin hỏi, nếu là bạn thì bạn sẽ làm như thế nào? Liệu bạn sẽ nói với ông chủ rằng: "Tôi xin lỗi, địa chỉ mà ngài đưa cho tôi không đúng. Vì vậy tôi không thể mang bình hoa màu xanh da trời đó về cho ngài được."?
Nhưng vị quân nhân giải ngũ này lại không nghĩ như thế, bởi vì anh ấy đã hứa với ông chủ rằng: Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Vì vậy việc đầu tiên anh ấy nghĩ đến là gọi điện thoại cho ông chủ để xác nhận, nhưng điện thoại của ông chủ đã tắt máy. Nguyên tắc của ông ta là vào cuối tuần, ông ta không cho phép người khác làm phiền mình, theo lẽ thường ông ta sẽ không nhận điện thoại.
Bây giờ nên làm thế nào đây?
Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, vị quân nhân giải ngũ này vừa kết hợp bản đồ vừa dùng phương pháp quét đường để tìm, cuối cùng ở nơi cách địa chỉ này năm dãy phố, anh cũng đã tìm thấy cửa hàng mà ông chủ đã miêu tả.
Nhìn từ xa, đó là một cánh cửa kính hoa lệ, anh đã nhìn thấy chiếc bình hoa màu xanh da trời kia. Anh mừng rỡ nhưng khi chạy nhanh qua đó thì phát hiện ra rằng cửa đã bị khóa, cửa hàng này đã đóng cửa mất rồi.
Nếu là bạn thì bạn sẽ làm như thế nào?
Liệu bạn có nói rằng: "Xin lỗi ông chủ, vì địa chỉ ngài đưa cho tôi không đúng nên khó khăn lắm tôi mới tìm được, nhưng khi đến nơi người ta đã đóng cửa mất rồi ạ."?
Người quân nhân giải ngũ này lại không nghĩ như vậy, bởi vì anh đã hứa với ông chủ rằng: Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Sau một hồi loay hoay tìm cách, cuối cùng anh cũng tìm ra số điện thoại của giám đốc phụ trách cửa hàng này.
Khi anh gọi điện đến nói muốn mua bình hoa màu xanh da trời, câu trả lời từ phía bên kia đầu dây gây cảm giác đầy thất vọng: "Tôi đang đi nghỉ dưỡng, không bán hàng đâu" rồi tắt điện thoại.
Nếu là bạn, liệu bạn có nói với ông chủ rằng: "Xin lỗi ông chủ, người ta không bán hàng nữa, tôi không mua được ạ."? Và sau đó bạn sẽ bịa ra một loạt lý do để biện hộ cho việc bản thân không hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng vị quân nhân giải ngũ này lại không nghĩ như vậy, bởi vì anh ấy đã hứa với ông chủ rằng: Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Anh ấy đang nghĩ rằng, dù phải trả cái giá như thế nào cũng phải lấy bằng được chiếc bình hoa màu xanh lam kia. Vị quân nhân giải ngũ này muốn phá bỏ tấm cửa kính để lấy bình hoa bên trong. Nghĩ là làm ngay, anh liền xoay người đi tìm công cụ.
Khó khăn lắm mới tìm được công cụ phá cửa mang trở về thì vừa đúng lúc có một vị cảnh sát từ xa đi tới, người này được trang bị vũ khí và đứng bất động ở đó khiến người quân nhân giải ngũ chỉ còn cách đứng yên chờ đợi, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy vị cảnh sát kia có ý muốn rời đi.
Ảnh minh họa.
Vào lúc này, dường như đã ý thức được điều gì đó, anh lại gọi vào điện thoại của giám đốc cửa hàng, câu đầu tiên mà anh nói chính là: "Tôi dùng tính mạng của mình và danh dự của một người quân nhân để đảm bảo những câu sau đây hoàn toàn đúng sự thật, tôi nhất định phải lấy được bình hoa màu xanh da trời kia, bởi vì tôi đã hứa với ông chủ phải lấy được nó, việc này ảnh hưởng đến danh dự và tính mạng của một quân nhân, xin ngài hãy giúp tôi."
Người ở đầu dây bên kia không ngắt điện thoại nữa mà vẫn kiên trì nghe anh ấy nói hết.
Anh ấy đã kể những việc như trên chiến trường bị thương như thế nào, bởi vì trên chiến trường đã hứa với chiến hữu rằng nhất định sẽ cứu được tính mạng của họ, nhất định sẽ cõng họ ra khỏi chiến trường nên anh ấy mới bị thương nặng, cuối cùng thân mang tàn tật.
Vị giám đốc kia vô cùng cảm động, cuối cùng đã quyết định cử một người đến mở cửa của cửa hàng và bán chiếc bình hoa màu xanh da trời kia cho vị khách đặc biệt này.
Khi cầm bình hoa trên tay, người quân nhân giải ngũ này đã vô cùng vui mừng. Nhưng khi nhìn đồng hồ thì mới phát hiện ra tàu hỏa mà ông chủ ngồi đã chạy mất rồi.
Nếu là bạn thì bạn sẽ làm như thế nào? Liệu bạn có tìm ra một loạt lí do để giải thích với ông chủ: "Địa chỉ mà ngài đưa cho tôi không đúng, khó khăn lắm tôi mới tìm được nhưng người ta đã đóng cửa mất rồi. Tôi gặp phải nhiều cản trở và cuối cùng cũng mua được bình hoa kia nhưng tàu hỏa ngài ngồi đã chạy mất rồi."?
Còn vị quân nhân giải ngũ này lại không nghĩ như vậy, bởi vì anh ấy đã hứa với ông chủ rằng: Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Anh gọi điện thoại cho một người từng là chiến hữu của mình và muốn thuê một chiếc máy bay tư nhân, ở Bắc Mỹ rất nhiều người có nó.
Và cuối cùng anh cũng tìm được người bằng lòng cho mình thuê máy bay. Sau khi thuê được, anh đã lái máy bay đuổi đến điểm dừng tiếp theo của chuyến tàu mà ông chủ đã ngồi.
Khi đã ở trong trạng thái thở không ra hơi chạy vào sân ga thì vừa hay, chuyến tàu mà ông chủ ngồi cũng đang từ từ tiến vào sân ga.
Ảnh minh họa.
Anh đi đến toa tàu mà ông chủ đã nói trước đó và thấy ông chủ đang ngồi yên lặng ở bên trong. Anh cẩn thận đặt bình hoa lên trên bàn và nói với ông chủ: "Thưa Tổng giám đốc, đây là bình hoa màu xanh da trời mà ngài muốn mua để tặng cho em gái, chúc ngài có chuyến đi vui vẻ." Nói xong anh ấy liền quay người xuống tàu.
Vào ngày đầu tiên đi làm của tuần tiếp theo, ông chủ đã gọi người quân nhân giải ngũ đến văn phòng làm việc của mình và nói với anh ấy rằng: "Cảm ơn anh đã mua quà giúp tôi, em gái tôi vô cùng vui mừng. Tôi rất cảm ơn vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ."
Thật ra mấy năm nay công ty vẫn đang chọn một người quản lý, muốn cử người này đến khu vực Viễn Đông để đảm nhiệm chức Tổng giám đốc, đây là một bộ phận vô cùng quan trọng của công ty.
Nhưng trước đây trong quá trình lựa chọn, từ đầu đến cuối họ vẫn không tìm được người có năng lực giống như mong muốn. Sau này, công ty cố vấn đã đưa cho họ một phương pháp để kiểm tra và lựa chọn người quản lý, đó là dùng chiếc bình hoa màu xanh da trời làm đề kiểm tra.
Ông chủ nói: "Trong quá trình lựa chọn người quản lý, phần lớn đều không hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì địa chỉ chúng tôi đưa không hề đúng, đồng thời chúng tôi còn bảo giám đốc cửa hàng đóng cửa trước, yêu cầu họ chỉ được nhận điện thoại hai lần.
Những lần kiểm tra trong quá khứ chỉ có một người hoàn thành nhiệm vụ vì cậu ta đã đập vỡ cánh cửa kính kia để lấy bình hoa ra, nhưng chúng tôi cảm thấy hành động đó không phù hợp với nguyên tắc đạo đức của công ty nên đã không tuyển dụng cậu ấy.
Và trong quá trình kiểm tra sau này, chúng tôi đặc biệt thuê một cảnh sát mặc một thân vũ trang đứng ở nơi đó. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể ngăn cản quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của anh.
Anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, bây giờ tôi thay mặt Hội đồng quản trị chính thức bổ nhiệm anh làm Tổng giám đốc của khu vực Viễn Đông cho công ty chúng ta…"
Lời hứa là gì? Đây chính là lời hứa!