Tôi vừa mới sinh con được 2 tuần, việc chăm sóc em bé đã chiếm hết thời gian và sức lực của tôi. Thế mà giờ tôi lại phải kiêm thêm chăm sóc mẹ chồng nữa.
Mẹ chồng ra ở với vợ chồng tôi được 1 tuần nay, sau khi chồng tôi hết kỳ nghỉ phép, bà nói phải ra chăm cháu nội, chăm con dâu ở cữ. Lúc đầu tôi cũng mừng lắm, vì mẹ chồng tôi có 4 người con, 5 đứa cháu ngoại nên tôi nghĩ bà có nhiều kinh nghiệm. Tôi đâu ngờ gần 1 năm nay bà lại mắc chứng đau lưng và huyết áp thấp nên lần này bà lên chăm tôi ở cữ đúng là làm tôi thêm vất vả.
Mẹ chồng tôi ngồi xuống ghế rồi là không thể tự đứng lên được. Bà phải vịn vào đâu đó. Khi bà bế cháu, không còn tay khác để vịn nên mỗi khi bà đứng dậy là tôi phải đỡ, giúp bà đứng dậy. Bế cháu một lúc là bà lại đau lưng nên cần nằm nghỉ.
Có lần bà đang bế cháu thì khuôn mặt tái nhợt rồi lảo đảo. Tôi hoảng sợ vội chạy tới bế em bé bằng một tay, tay kia thì đỡ lấy mẹ chồng, dìu bà ngồi xuống giường. Mẹ chồng tụt huyết áp đột ngột nên suýt lăn ra ngất xỉu. Tôi không dám tưởng tượng nếu mình không ở đó, nếu mình không chạy đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Vì việc này mà tôi vô cùng căng thẳng, lúc nào cũng phải trông chừng cả mẹ chồng và em bé. Thậm chí nhiều khi tôi mệt rã rời chỉ muốn ngủ một giấc nhưng cũng không dám ngủ sâu vì bất kỳ lúc nào mẹ chồng cũng có thể bị ngã. Chồng tôi mua thuốc cho mẹ nhưng bà cũng thường xuyên quên uống thuốc, thế là tôi có thêm nhiệm vụ, nhắc nhở bà uống thuốc đúng giờ và đều đặn.
Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, khi mà phải đối mặt với việc lần đầu làm mẹ cùng với việc chăm sóc một người lớn tuổi mắc nhiều chứng bệnh người già.
Tôi muốn mẹ chồng về quê, như thế tôi chỉ cần tập trung chăm sóc mình con nhỏ, con ngủ thì tôi còn ngủ theo được. Chứ mẹ chồng ở lại, chỉ khiến tôi vất vả thêm. Nhưng tôi không biết nên nói thế nào để mẹ không tự ái, không giận chúng tôi và vui vẻ về quê?